chóp mũi ngứa ngáy, cho nên nhảy mũi liên tục không ngừng.
Cổ Vô Song vẫn bị hắn ôm, định trực tiếp nắm áo của Chân Bất Phàm, lau nước mũi một chút, quản hắn khỉ gió gì.
Chân Bất Phàm cũng không so đo cùng nàng những thứ này, lại gọi tuấn mã đầu
đen, hơn nữa lần này còn thả Cổ Vô Song ra trước, sau đó mới nhảy lên,
ngồi ở nửa trước yên ngựa. Tiếp hắn kéo tay Cổ Vô Song từ phía sau vây
quanh hong của hắn, ý đồ, là muốn giúp nàng chắn gió.
Sau đó cho
ngựa chạy, Cổ Vô Song nghĩ tới từ trên lưng ngựa té xuống hậu quả không
chừng so chết chìm còn nghiêm trọng hơn, cho nên ôm thật chặt, chính là
cảm thấy hắn cũng ướt nhẹp, rất không thoải mái.
Còn đang nghĩ,
hắn đột nhiên đưa một tay ra, chế trụ hai tay của nàng, để trên phần
bụng của hắn, ừm. . . . . . Sợ nàng ngộ nhỡ ngủ mơ hồ té xuống sao?
Trời mới biết.
Quả nhiên lúc trở lại Chân phủ, Cổ Vô Song đã ở trạng thái mê man, mặc dù
hắn chặn lại rất nhiều gió, nhưng loại gió này rất khó khống chế, nhất
là lưng ngựa lắc lư, cũng không dễ chịu. Chỉ muốn Xuân Đào chuẩn bị một
thùng nước nóng, tắm rửa mà thôi.
Lại nghĩ lúc này không biết đi
theo Chân Bất Phàm ra ngoài bao lâu, nha đầu kia đột nhiên không thấy
bóng dáng của nàng, sợ rằng lo muốn chết.
Quả nhiên, vừa tới cửa
Chân phủ, đã nhìn thấy ánh sáng của cây đuốc, bóng người lắc lư, bỗng
dưng nghe được một tiếng rống to, "Đã trở lại!"
Một tiểu nha đầu
không sợ chết từ cửa chính vọt ra, Chân Bất Phàm cau mày, "Xuỳt——" một
tiếng kéo cương ngựa, tuấn mã giương chân lên, tư thế tiêu sái tuấn dật, tránh được nàng.
Vậy mà chỉ khổ cho Cổ Vô Song ngồi phía sau,
chỉ thấy là đầu tiên nàng ngửa lui về phía sau, tiếp đó chân ngựa rơi
xuống đất, đầu nàng lại hung hăng đụng vào lưng cứng như sắt của Chân
Bất Phàm ——
"Ai u. . . . . ." Nhất thời bảy tám ngôi sao bay đầy
đầu, đau. . . . . . Nghĩ muốn xoa xoa, cố tình hai tay lại bị Chân Bất
Phàm giữ. . . . . .
Con mẹ nó, thì ra là đây mới là dụng ý của Chân Bất Phàm!
Không có tinh thần trấn an gì Xuân Đào lại khóc nức nở, hiển nhiên Chân Bất
Phàm cũng không có ý định ứng phó đám huynh đệ của hắn, chính là cảm
giác ánh mắt của tên Tiền Quân Bảo kia rất bí hiểm, khóe miệng cười
không biết biểu đạt ý gì.
Dù sao vừa giằng co một canh giờ, Cổ Vô Song mê man phân phó Xuân Đào một câu, "Ngươi thu thập một chút, ngày
mai chúng ta về nhà. . . . . ."
Làm hại tiểu nha đầu người ta tâm tình từ đại bi đến đại hỉ, hưng phấn đến cả đêm khó ngủ.
Không biết có phải là ngủ không được yên ổn hay không, ngày hôm sau Cổ Vô
Song đã thức dậy rất sớm, có chút mờ mịt, không lên tinh thần nổi, Xuân
Đào không có ở bên cạnh, cũng không biết là canh mấy rồi.
Tự sờ
trán mình cảm thấy nong nóng, nghĩ thầm mình nhất định là không quen
thủy thổ ở đây cộng thêm áo ướt gió thổi, sợ rằng đã bị phong hàn rồi. . . . . .
Tiếp đó Xuân Đào khẽ đẩy cửa vào, đoán chừng là bởi vì
đêm qua khóc quá nhiều, hai mắt sưng vù, còn quầng thâm mắt thật dày. . . . . .
"Tiểu thư, người đã tỉnh? Cái gì cũng thu thập xong rồi!"
Thật ra thì cũng không có đồ gì, Xuân Đào nghĩ thầm. Giọng nói mang theo giải thoát cùng hưng phấn. Đang mong đợi tiểu thư phát hiệu lệnh, khải
hoàn về nhà.
Cổ Vô Song lại sờ cái trán, muốn đứng dậy, toàn thân lại mềm nhũn, định buông tha nằm lại trên giường, cảm thấy mình cùng
Chân Bất Phàm thật là chữ bát (八) đối hướng với nhau, nếu không làm sao
từ lúc nàng bắt đầu bước lên thành Vanh Đường, lại không có một ngày nào tốt cả?
"Ta ngủ tiếp một lát." Cổ Vô Song đột nhiên kiên định
tín niệm về nhà, không muốn phức tạp nữa, cứ nghĩ như vậy nằm xuống lần
nữa, lại ngủ mất.
Nhưng Xuân Đào lại muốn tiến lên đỡ nàng, tuy
nói là chậm một bước, cứ như là đụng phải nước nóng, sắc mặt đại biến,
"Ai nha thật là nóng, ta đi gọi đại phu!" Người liền hưu một tiếng chạy
ra ngoài.
Cổ Vô Song không còn kịp nữa ngăn cản, đành phải nhắm
mắt dưỡng thần, lại cảm thấy có người tiến vào, còn chưa kịp phản ứng,
một bàn tay trực tiếp đặt lên trán nàng, trong lời nói lộ ra lo lắng,
"Sao Vô Song tỷ không biết chăm sóc bản thân như vậy?"
Là Tiền Quân Bảo. . . . . .
Cổ Vô Song mới mở mắt ra, liếc hắn một cái, nhìn trên gương mặt mềm mại
của hắn không hề che giấu quan tâm, muốn mở miệng, ". . . . . ." Lại
không biết nên nói những gì.
Cũng không biết là khi nào thì bắt
đầu, cảm thấy Tiền Quân Bảo này có cái gì đó không đúng, vốn là cảm thấy hắn chỉ cố ý tỏ vẻ thân mật, muốn kích thích đại ca hắn, nhưng sau đó
lại cảm thấy không hoàn toàn là như thế, tâm tư của hắn cũng không phải
là đơn thuần như vậy. . . . . .
Có lúc nàng thậm chí cảm thấy,
những gì hiện ra trên mặt của Tiền Quân Bảo, là thành thục cùng. . . . . . Mưu tính. . . . . không phù hợp với tuổi của hắn.
Có lẽ là trực giác của nàng hơn người, mấy ngày nay cũng không muốn cùng hắn tiếp xúc quá nhiều, còn có bài xích.
Nàng ngày trước cũng là dựa vào cái loại trực giác này, để chọn bạn hợp tác
làm ăn. Trước thấy Tiền Quân Bảo không tồi, nhưng sau khi đến Vanh
Đường, rõ ràng hắn đối với nàng cũng không tệ lắm,