Gả Hạnh Không Hẹn

Gả Hạnh Không Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325641

Bình chọn: 9.00/10/564 lượt.

Mặc dù không có ai, Cổ Vô Song vẫn

lúng túng, nhưng mà dạ dày và mặt mũi. . . . . .

Suy nghĩ một chút, quyết định lựa chọn cái trước.

Kéo cửa ra, nhìn ánh trăng một chút, ánh trăng mông lung thanh tĩnh, làm con đường trước mắt cực kỳ tối.

Lại nói thừa dịp những người đó không có ở đây, Cổ Vô Song đã nhìn Chân phủ một lần, cũng thăm dò phương hướng, chỉ là nàng rất ít đi lại vào ban

đêm. . . . . . Ừm, hôm qua là ngoại lệ. . . . . . Tóm lại ý của nàng,

trời tối rồi, thậm chí còn không đốt đèn.

Cố tình Chân phủ lại

khác, chính là một nơi rất lớn, quanh mình một mảnh đen như mực, trong

đình viện núi giả, hoa cỏ cây cối cũng trở nên giương nanh múa vuốt,

hung dữ dọa người.

Nhưng Cổ Vô Song bình sinh không làm việc trái với lương tâm, cũng không sợ cái gì, chỉ là đi được một đoạn, mới phát

hiện đã mất phương hướng rồi, đại khái là chọn sai ngã rẽ trước đó. Nhìn hành lang dài trước mắt, không biết đi hướng nào. Suy nghĩ một chút

xoay người nhìn lại, chẳng biết lúc nào mặt trăng bị giấu đi, tất cả đều chìm trong bóng đêm.

Chung quanh rất là yên tĩnh. . . . . .

Bụng cũng rất đói. . . . . .

Cổ Vô Song cảm thấy uể oải, còn đang suy nghĩ nên đi đường nào, đột nhiên cảm giác có người phía sau!

Bỗng chốc kinh hãi, hi vọng nhìn quanh, vậy mà mấy phen quay đầu, cảm giác

có một cái bóng, nhưng thủy chung không thấy bóng dáng nào cả. . . . . .

Mới ngừng thở, căng thẳng, cố gắng trấn định hỏi, "Người nào?"

"Ta."

Nghe tiếng Cổ Vô Song quay đầu lại, đối phương lại giống như cố ý, đứng quá

gần nàng, khiến nàng phản xạ có điều kiện lui về phía sau, y phục hương

Nam, làn váy thường rất dài, coi trọng vẻ đẹp đung đưa, hẳn là một bước

đạp lên váy, mất thăng bằng, ngã lui phía sau.

Bóng dáng kia đột nhiên từ bi, lôi nàng một cái, nhưng cũng không muốn đỡ nàng.

Bất đắc dĩ Cổ Vô Song mượn lực thoát khỏi số mạng ngã xuống, vì cầu đứng

vững, hai tay đành phải ôm hông của cái bóng dáng cao lớn kia.

Ôm một cái, ". . . . . ." Cổ Vô Song im lặng.

"Vô dụng thôi." Đối phương lên tiếng.

Mụ nội con gấu ngươi! Cổ Vô Song tức chết, thần kinh lại vô cùng bén nhạy, sao lại chủ động ôm hắn! Nàng hận chết tên khốn trước mắt này, ở trong

lòng hung hăng mắng hắn 300 hiệp.

Ngay sau đó nhanh chóng buông hai tay ra, đúng lúc đó, bụng lại "Ột——" háo hức kêu một tiếng. . . . . .

Ah!!

Thật muốn chết mà!!

Cổ Vô Song tách khỏi hắn, ngước mắt nhìn hắn một cái, trong bóng tối hoàn

toàn không thấy rõ vẻ mặt của hắn, nghĩ thầm tên khốn này dù sao cũng

không nhìn thấy nàng, định quang minh chính đại liếc mắt, trừng hắn một

cái, không có ý định cùng hắn nói chuyện, liền xoay người rời đi.

"Ta cũng chưa ăn." Hắn đột nhiên mở miệng nói.

Xong rồi hắn hướng một phương hướng khác đi hai bước.

Đây coi là cái gì? Muốn mời nàng?

Hừ, Cổ Vô Song giả bộ cười, "Không. . . . . ."

"Bọn họ ăn xong rồi."

"Không sao. . . . . ." Nàng ăn không nhiều lắm.

Vậy mà hắn giống như đoán được suy nghĩ của nàng..., "Là ăn “hết” rồi."

"Vậy. . . . . ." Làm tiếp.

"Đầu bếp nhà ta rất có cá tính."

". . . . . ."

"Tối nay không uống rượu." Nói những lời này, trong lời nói đúng là có ý cười mấy phần.

". . . . . ."

Hắn cũng không nói thêm gì nữa, đi từ từ. Mặt trăng ló mặt lần nữa, nhàn nhạt chiếu lên trên người hắn.

"Rột ——"

Dạ dày. . . . . .

Mặt mũi. . . . . .

Dạ dày. . . . . .

Mặt mũi. . . . . .

Được rồi, dạ dày.

Cổ Vô Song quyết định giả bộ ngu, cười, "Chân công tử vốn định mời ta cùng nhau dùng bữa sao?"

Chân Bất Phàm không để ý tới nàng.

Cổ Vô Song nắm chặt tay, an ủi mình, người này nhất định là trời cao khảo nghiệm nàng! Không sai được!

Vì vậy Cổ Vô Song, vì dạ dày chịu nhục, giả bộ cười, "Chân công tử trầm mặc được thật tốt, im lặng là vàng mà." Cổ Vô Song vừa xới

cơm, vừa làm bộ như lơ đãng liếc nam nhân bên cạnh, liền cúi đầu xuống

đặc biệt nghiêm túc ăn cơm, bi ai phát hiện mình giống như rất uất ức.

Chỉ là trời đất bao la không bằng chuyện ăn no cái bụng, quỷ nghèo sắc quỷ

không thể so với quỷ chết đói, ban đầu vì no bụng, nàng chịu gió dầm

mưa, cũng là vì muốn hết khổ.

Cho nên chuyện báo thù rửa hận, không vội, lúc nào đến thì sẽ đến.

Chính là thỉnh thoảng âm thầm quan sát biệt viện của hắn: lớn, đơn giản, thậm chí vắng vẻ.

Đợi cảm thấy no bụng, từ từ nuốt xuống một ngụm cuối cùng, lúc này Cổ Vô

Song mới để đũa xuống, hơi lộ ra nụ cười thỏa mãn, nghĩ thầm, đầu bếp

Chân phủ quả là một nhân tài.

Xong rồi nâng mắt nhìn, phát hiện

Chân Bất Phàm đã sớm buông đũa không nhúc nhích, mà ngồi thẳng tắp, cặp

mắt thâm thúy hiện rõ trong đêm, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào

nàng. . . . . .

Cổ Vô Song nhìn thẳng vào hắn, cảm giác có gì đó không đúng, dời tầm mắt.

Khắp nơi phương Nam đều là nước, ở bên trong phòng cũng có thể nghe được âm

thanh nước suối ở phụ cận chảy róc rách, có lẽ chính là bởi vì những âm

thanh nước chảy, luôn luôn thuần khiết, cho dù là ngày hè chói chang hay là ban đêm đều mang đến mát mẻ.

Đoán chừng đã quen khi đối mặt

với người khác đều mang gương mặt tươi cười, cho nên Cổ Vô Song mỉm cười với


XtGem Forum catalog