Gả Hạnh Không Hẹn

Gả Hạnh Không Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323773

Bình chọn: 10.00/10/377 lượt.

đình, nhất định sẽ mở tiệc mời chư vị, tạm thời biểu lộ lòng biết ơn. Như vậy. . . . . ." Vừa cười một tiếng, "Buổi tuyển chọn hôm

nay chấm dứt tại đây."

"Chuyện này, cũng không thể vì ngươi tuyển một vị phu quân tốt." Một người nói, lại nhìn Tiền Quân Bảo, hơi nhìn

kỹ, cân nhắc đây có thể là người được chọn.

Cổ Vô Song chỉ cười không nói, lại nghe được một người nói, "Vậy chúng ta đi về trước."

"Đi thong thả. Xuân Đào, tiễn khách."

Tiếp theo Cổ Vô Song mới nhìn Tiền Quân Bảo, "Ta rất có hứng thú với chuyện mua bán này, xin rửa tai lắng nghe."

"Là hành động sáng suốt." Tiền Quân Bảo cười cười.

Cổ Vô Song xoay người, đi tới thiên sảnh (là phòng đón tiếp khách ở phòng riêng), Tiền Quân Bảo đi theo sau lưng.

Một đường trên hành lang, vậy mà sắc trời lại tối mờ, chỉ nhìn thấy mờ mờ

mà thôi. Tiền Quân Bảo cũng không che giấu hào hứng của hắn, thưởng thức cảnh trí dọc đường đi, trong giây lát, lại mở miệng nói, "Đình viện

phương Bắc, cùng phương Nam, tương đối khác biệt." (Đình viện: kiến trúc bao quanh sân, vườn hoa)

"Vậy sao?" Cổ Vô Song cười cười, "Ta nhớ rõ ràng đã phân phó thợ, xây giống như phương Nam mà, không ngờ, vẫn có khác biệt."

Tiền Quân Bảo nhếch miệng, nghe được nhạo báng trong lời nói Cổ Vô Song,

liền cười nói: "Khác biệt lớn nhất, không phải là Vô Song tiểu thư cùng

người khác khác biệt sao?"

Cổ Vô Song khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng cắt đứt lần đối thoại này, ngược lại nói thẳng vào vấn đề chính, "Có thể để cho. . . . . ." Nàng nói đến đây nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng suy nghĩ,

hạ quyết định, "Quân Bảo tiểu đệ đi xa ngàn dặm mà đến, ta tin tưởng,

nhất định là một chuyện buôn bán lớn. . . . . ." Rẽ vào ngã rẽ trên hành lang, "Không ngại nói nghe một chút."

Tiền Quân Bảo cười ha hả, "Quân Bảo tiểu đệ?" Hắn lặp lại, nhìn bóng lưng Cổ Vô Song nói, "Đại ca cũng kêu ta là tiểu đệ."

"Đại ca?" Cổ Vô Song không biến sắc nâng cao khóe miệng, nhẹ giọng nhả ra

mấy chữ, "Ngươi nói là Chân. . . . . . Bất Phàm?" Nói xong hai chữ đó

nàng lại quay đầu thăm dò vẻ mặt Tiền Quân Bảo, đáp án, đã nằm trong

lòng.

"Đúng vậy. Chuyện mua bán này, có liên quan đến đại ca ta."

"Sau đó?"

Tiền Quân Bảo bỗng đứng lại, nhìn thẳng nàng, nhàn nhạt nói, "Ta thiếu một đại tẩu."

Cổ Vô Song cười cười, "Mua cái gì?"

"Mua bản lãnh quản lý tài sản hơn người của Cổ Vô Song."

"Bán cái gì?"

"Bán tiền tài quyền thế không ai bằng của Chân gia ở phương Nam." Tiếp theo

hắn cười cười, "Chỉ cần có thể gả cho đại ca ta, ta tin tưởng được lợi

hơn mất, trong đầu Vô Song tiểu thư rõ ràng nhất."

"Mới vừa nãy ngươi nói ngươi nhất mạch đơn truyền."

"Đại ca coi ta là thân đệ." (đệ đệ ruột)

"Ừm. . . . . ." Ngay sau đó Cổ Vô Song lại tiếp tục đi hai bước, "Quân Bảo tiểu đệ cũng không nói là hôn sự."

"Cho nên mua bán thành công hay không, còn phải xem duyên phận của tỷ cùng

đại ca ta." Tiền Quân Bảo tiếp tục theo phía sau, duy trì khoảng cách

một trượng. (1 trượng = 3,33 m)

Xem ra người trong cuộc chẳng hay biết gì, chỉ là tiếp xúc trong thời gian ngắn, Cổ Vô Song nhìn ra được

giữa hai lông mày Tiền Quân Bảo có một cỗ ngạo khí*, cũng không phải là

vật trong ao, đợi một thời gian sau nhất định thành đại sự, mà hắn cam

tâm gọi Chân Bất Phàm một tiếng đại ca, xem ra là cùng vào sinh ra tử

với Chân Bất Phàm trong truyền thuyết, rốt cuộc cũng nổi dậy ham muốn.

(*ngạo khí: là một người có lòng tự trọng rất mạnh, cực kì kiêu ngạo; vật trong ao: ý nói anh không phải là người tầm thường.)

Lúc này Cổ Vô Song cũng không nhìn hắn, mà là nhẹ nhàng đứng lại, nhìn một

chút cảnh trí quen thuộc bên trong phủ, vừa cười vừa nói, "Trước khi

ngươi tới thì có mấy phần nắm chắc?"

"Đại ca nói rồi, phàm là người làm chuyện lớn, cần phải quyết tâm, mà không phải là nắm chắc."

"Có đạo lý," Cổ Vô Song cười cười, "Thật ra thì ta cũng vậy muốn tận mắt

nhìn đình viện phương Nam khác biệt thế nào." Phải đi để biết Chân Bất

Phàm trong truyền thuyết này.

Chuyến đi thành Hoán Sa, cũng tạm thời dừng lại.

******************************************************************

Xấu hổ mà nói, mặc dù Cổ Vô Song ở thành Nhữ An hô phong hoán vũ, cũng chỉ đi thành trấn lân cận, vẫn không chân chính đi xa.

Cho nên một đường rất hăng hái, nhấc màn che trên xe ngựa lên, nhìn phong cảnh dọc đường.

Về mặt kinh tế phương Nam cùng phương Bắc từ trước đến giờ đều độc lập,

tập tính, cuộc sống và ăn uống hàng ngày đều có chút khác biệt, khí hậu

cũng khác biệt rất lớn.

Thành Vanh Đường chính là một trong thành trấn chủ yếu nhất ở Phương Nam, vị trí địa lí luôn gặp may mắn, được

Lâm Ô Hạo xây dựng kênh đào, thì giao thông tiện lợi, bốn phương thông

suốt. Tài nguyên phong phú, lương thực thừa thãi, cộng thêm nổi danh về

đồ sứ, lá trà, cùng với ngư nghiệp, là nơi nổi danh giàu có.

(Ngư nghiệp: nghề đánh bắt cá)

Những thứ này đều là thiếu sót của thành Nhữ An, cho nên đi chuyến này, bàn

bạc một mua một bán, cũng có thể thu lợi không ít từ bên trong.

********************************

Xuân Đào nhìn tiểu thư như vậy, trong lòng cũng không cảm thụ được gì.

Ngày


Old school Easter eggs.