Snack's 1967
Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324044

Bình chọn: 7.00/10/404 lượt.

on dán sát vào lan can ban công. Có người xông lên lầu, nói lửa lớn đã bịt chặt lối vào, không vào được. Hội phụ nữ ở nơi cư trú gọi 119. Các hộ gia đình ở lầu ba trở lên đã chạy xuống hết. Các hộ gia đình ở lầu hai nhận uống nước, đi lên lầu bốn. Nhìn một chút thì thấy khói đen bốc ra từ trong phòng, sau đó

ánh lửa lan ra, ngọn lửa sắp cháy tới ban công rồi.

119 còn chưa tới, dưới lầu đã loạn thành một cục.

Một bóng người đẩy đám người ra, đạp vài bước, nhảy lên ban công lầu ba,

chân đặt ở khe bằng sắt, hai tay kéo mấy cái, gắng sức vươn ra xa hơi.

Cửa sổ chống trộm bị kéo ra tạo thành một cái lỗ lớn, đủ để người chui

qua.

Người đó nhận lấy đứa bé trước, nhảy thẳng xuống, trong

tiếng kêu, lộn người một cái, triệt tiêu lực rơi xuống, đứng lên, đứa bé được ôm trong ngực không tổn hao một sợi tóc nào.

Sớm có người

có lòng tốt đón lấy đứa bé, người nọ trở lại, kéo phụ nữ ra từ

lỗ hổng, trở tay đặt lên lưng người đó, thả xuống đất. Ngọn lửa lớn đã

đốt tới vài thứ linh tinh ở ban công, liếm vào thanh sắt.

Tiếng còi xe cứu hỏa vang lên ở chỗ xa, sau đó là tiếng còi xe cảnh sát, mọi người dưới lầu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đặt người phụ nữ xuống, người nọ đi qua đám người, lấy mũ xuống, phủi bụi trên người một cách mệt mỏi.

Nương theo ánh đèn đường, tôi thấy hai ngôi sao trên vai người nọ. Trong bầu

trời đêm không trăng không sao, trên vai người nọ có ánh sao lộng lẫy

nhất trên đời.

Tôi bước lên, mỉm cười, nói: "Chào mừng về nhà!"

Rạng sáng ngày hôm sau, tôi và Viên Lãng khó có dịp được ngủ nướng. Tối hôn qua lăn qua lăn lại nhiều, eo mỏi chân mềm.

Trong lúc ngủ mơ, Viên Lãng đá đá chân tôi, giọng nói vẫn còn hơi ngái ngủ:

"Có người tới, đi mở cửa." Tôi trợn mắt, dựng thẳng tai lên nghe: "Không có ai mà." Lời còn chưa dứt thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Tôi thở dài,

chui ra khỏi chăn, mặc quần áo vào, ra mở cửa, tiện tay đóng cửa phòng

lại.

"Chị Đinh? Có việc gì vậy?" Một đám người của Hội phụ nữ ở nơi cư trú đứng ở cửa, tôi hơi không biết tình huống này là gì.

"Ơ, Tiểu Dư ở nhà à..." Mấy người vừa nói vừa vào nhà. Tôi thấy thế cũng

chỉ có thể chào rồi mời họ ngồi, sau đó đi rót nước. Tiếng khóa cửa khe

khẽ truyền tới từ cửa phòng ngủ.

"Tiểu Dư, người tối qua cứu người là chồng em à?" Chị Đinh không hổ là hội trưởng, lời ít mà ý nhiều.

"À, việc đó ạ? Tiện thể thôi." Tôi khách sáo.

"Đúng mà, chúng tôi đã nói là người nhà em mà. Chồng em không thường về nhà,

bọn chị cũng không quen, nhưng bọn chị quen em..." Một bà khác lập tức

vỗ tay vì nhận xét chính xác của mình.

"Cũng gần một năm em không về nhà nhỉ? Phí bảo quản đồ, phí vệ sinh gì gì đó hội trưởng Đinh cũng không quên nộp thay em."

"Cảm ơn chị Đinh, làm phiền chị rồi. Hôm nào mời các chị ăn một bữa cơm, coi như em gái cảm ơn các chị." Vì nghề nghiệp nên tôi nói lời khách sáo

rất trơn miệng.

"Khỏi cần ăn cơm. Đây chẳng phải là trách nhiệm của bọn chị à?" Hội trưởng Đinh quả nhiên là người làm lãnh đạo.

Một đống người nói ít chuyện vặt vãnh thường ngày một lúc. Tôi thực sự không nhịn được mà hỏi: "Hôm nay mọi người tới đây là..."

"A, quên mất việc chính rồi. Căn cứ hành động trong lúc cứu hỏa của tiểu

khu mình hôm qua, xuất hiện rất nhiều người tốt việc tốt. Ví dụ như

chồng em đã dũng cảm, cứu hai mẹ con đang bị vây trong biển lửa ra; ví

dụ như ủy viên Trương của hội hăng hái biểu diễn kỹ năng, bày kế sách,

nhận quần chúng bị nạn không có nhà để về sắp xếp ở nhà mình; ví dụ

như..." Tôi nghe thế thì chỉ biết gật đầu.

"...Điều này nói rõ

rằng dưới sự quan tâm sâu sắc của Đảng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của

khu phố, dưới sự tích cực làm việc của hội tại nơi cư trú, tiểu khu

mình..."

"...Tối qua cứu hỏa xong, người phụ trách chính Hội ở

nơi cư trú bọn chị mở một cuộc họp khẩn cấp, quyết định phải triểu khai

một hoạt động yêu nước, giúp đỡ lẫn nhau ở tiểu khu, làm một đại hội

tuyên dương, tài liệu đã được báo cáo cho khu phố, đến lúc đó chồng của

Tiểu Dư em sẽ lên bục nhận cờ thưởng. Chuẩn bị tài liệu phát biểu một

chút, tới lúc đó bọn chị sẽ thông báo cho các em. Hoạt động lần này có

thể sẽ được thu hình. Được rồi, bọn chị không ngồi đây nữa, còn chuyện

khác phải làm. Gần đây Hội ở nơi cư trí rất bận, cuối năm rồi."

"Được rồi, Tiểu Dư không cần tiễn đâu. Nhớ báo cho chồng em, chuẩn bị tài liệu lên phát biểu..."

Tôi cười, tiễn đám người ra khỏi cửa.

Xoay người lại, gõ cửa phòng ngủ: "Đi rồi, đi ra đi anh hùng cứu hỏa." Tôi tự phì cười.

Viên Lãng ra ngoài với cái đầu bù xù.

"Trời ơi, anh phát hiện ra Dư tiểu thư người rất có tiềm chất làm hội trưởng Hội ở nơi cư trú đấy."

Tôi ngậm bàn chải đánh răng ra ngoài, trong miệng toàn là bọt: "Cười em? Cười nữa em sẽ để anh lên bục nhận thưởng đấy."

"Việc này có thể dọa được anh..." Chợt lách người đóng cửa toilet lại.

Tôi gõ cửa: "Viên Lãng, anh đi ra cho em. Em còn chưa đánh răng xong mà."

Xa cách đã lâu, tôi cũng quên tật xấu này của anh. Buổi sáng lúc thức dậy thích giành toilet với tôi nhất.

Nấu mỳ vằn thắn làm bữa sáng, tôi vừa ăn vừa nói: "Chồng à, hôm nay có c