XtGem Forum catalog
Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324165

Bình chọn: 7.00/10/416 lượt.

ả ngày chứ?"

"Bữa tối sẽ về." Viên Lãng ăn mỳ vằn thắn thêm nhiều dầu mình thích, bảo là khá thơm.

"Đi dạo siêu thị với em đi." Tôi trơ mắt nhìn anh.

Anh giương mắt nhìn tôi: "Muốn mua cái gì?"

"Không mua gì cả, chỉ muốn đi dạo, thấy cái gì hay hay thì mua, không hay thì

không mua." Phụ nữ ấy à, trời sinh là kẻ cuồng siêu thị.

"Được,

mua kem đánh răng với xà bông tắm cũng được." Viên Lãng ăn xong, đặt bát xuống, đứng dậy, thay quần áo. Sức của mỗi cử động rất mạnh.

Viên Lãng mặc thường phục, lại bất ngờ mặc quần tây ôm mà trước đây chưa từng mặc.

"Ơ, Viên đội là đi hẹn hò hả? Vó người này, chậc chậc..." Tôi không nhịn được mà trêu chọc anh.

Viên Lãng không thèm để ý tới tôi, cứ thế mà quàng khăn, đeo bao tay, khoác

áo khoác, đeo kính râm đặt trên kệ. Thần của tôi, mùa đông mà đeo kính

râm làm gì. Có điều thật là đẹp trai!

Trong siêu thị, tôi và Viên Lãng chậm rãi đi dạo, xem xét kỹ lưỡng giá hàng hóa trên kệ. Tôi nhặt

một hộp sữa trên kệ: "Hí hí, đại hạ giá!" Viên Lãng nhìn lướt qua: "Sắp

hết hạn sử dụng rồi." Tôi cầm lên xem thật kỹ, quả đúng là như thế. Viên Lãng anh là yêu quái hả? Chữ nhỏ thế mà cũng đọc được.

Thỉnh

thoảng Viên Lãng đặt vào thứ vào trong xe đẩy, phần lớn là đồ dùng rửa

mặt. Tôi kiểm tra, không có thứ nào không phải là nhãn hiệu mới nhất.

Anh làm lính, cả ngày vùi trong khe núi, nắm rõ trào lưu như thế làm gì?

Nhìn bộ dạng vênh vênh váo váo không ai bì nổi như tiểu thư này của anh, tôi hoảng hốt. Viên Lãng, rốt cuộc anh có bao nhiêu dáng vẻ?

Tôi còn nhớ rõ năm ấy anh em trong đội tới nhà chơi, lúc Ngô Triết nói chuyện với tôi đã đánh giá anh.

Ngô Triết mà không làm lính thì chắc chắn là một thanh niên văn nghệ.

"Viên Lãng là một loại bệnh! Bệnh vĩnh viễn mạnh mẽ, vĩnh viễn không bị bệnh, vĩnh viễn dùng vỏ bọc cứng rắn để bọc lấy nội tâm yếu ớt, cho dù trái

tim rỉ máu cũng vẫn sừng sững tỉnh bơ.

Bệnh không kiêng kỵ, vĩnh viễn không lùi bước, giữ vững lý tưởng, dốc sức tới cùng!

Hung hãn không sợ chết nhưng lại yêu quý mạng sống.

Anh ấy là sói xám, chỉ thỉnh thoảng cúi đầu trước đồng nghiệp, liếm vết

thương cho phai dần đi. Mà đối mặt với kẻ địch, anh ấy là chiến thần bất bại. Anh ấy sẽ chết chứ không thua!

Anh ấy là sự tồn tại vững chắc..." Ngô Triết dừng lại một chút, "Là tín ngưỡng của bọn anh trên chiến trường!"

Đây là đánh giá của chiến hữu của anh dành cho anh. Tôi không ngờ Ngô Triết có thể nói chuyện sâu sắc như vậy. Tôi há hốc miệng nhìn Ngô Triết, một lúc lâu sau mới cười nói: "Anh tin rằng người anh nói là Viên Lãng chứ

không phải là Mars thời La Mã cổ đại chứ?"

Hai người cùng cười ha ha...

Viên Lãng, em nhìn thấy một mặt của anh, đồng đội của anh nhìn thấy một mặt

khác, người quen lại nhìn thấy một mặt khác nữa, người lạ thì thấy một

chút. Vậy kẻ địch của anh thì sao?

Kẻ địch, chiến trường...Những

từ này xa xôi và xa lạ biết mấy, đặc biệt là đối mặt với Viên Lãng lúc

này, thoải mái, ở nhà chơi không, khí định thần nhàn, hưởng thụ cuộc

sống, Viên Lãng!

Đại hội của Hội yêu nước ở nơi cư trú được khai

mạc rất rầm rộ, mời người tới quay phim thật. Vài lãnh đạo lớn nhỏ của

khu phố cũng ngồi ngay ngắn, rất là khí thế. Vài người dân của tiểu khu

tụ tập dưới đài, người lớn trẻ con, hơi tưng bừng giống cảnh gánh hát

xuống nông thôn ngày xưa.

Lòng tự trọng của đám người Hội ở nơi cư trú được thỏa mãn vô cùng, vội vàng đeo hoa hồng cho đại biểu, chủ trì, bảo vệ hiện trường. Bởi vì Viên Lãng không thể tới được nên

tôi thay mặt, lấy tư cách người nhà người thấy việc nghĩ thì hăng hái

làm lên sân khấu phát biểu vài lời, ờ, là phát biểu.

"Các vị lãnh đạo đáng kính, các vị hàng xóm tiểu khu:

Hôm nay chúng ta có thể gặp nhau ở đây, mở một hội đoàn hết thế này, một hội tiến bộ thế này, trong lòng tôi vô cùng xúc động.

Với tư cách là vợ quân nhân, với tư cách là thân nhân bộ đội, với tư cách

là một thành viên trong khu phố XXX, với tư cách là một phần tử của Hội ở nơi cư trú XXX, với tư cách là một hộ gia đình ở tiểu khu XXX, tôi cảm

thấy vô cùng vinh hạnh, vô cùng xúc động.

Tôi muốn cảm ơn Đảng đã tin tưởng chúng tôi, tôi muốn cảm ơn bộ đội đã đào tạo chúng tôi, tôi

muốn cảm ơn lãnh đạo khu phố đã yêu quý chúng tôi, tôi muốn cảm ơn Hội ở nơi cư trú đã ủng hộ chúng tôi..."

Tôi đang nói năng lung tung

trên bục, dưới bục nghe thế thì rần rần gật đầu, tôi thấy việc này còn

thú vị hơn cả khi đào tạo nhân viên ở Tân Cương. Có lẽ không khác với

Viên Lãng gọt bí đỏ lắm.

Sau này Viên Lãng nghe tôi kể lại kỷ

niệm sôi nổi ngày đó thì vẻ mặt may mà anh thoát, đặc biệt lúc anh nghe

nói đám người ra vẻ tiếc nuối khi thấy anh vắng mặt thì nếp nhăn nơi

khóe mắt càng nhiều hơn. Nhận được điện thoại của Cao Thành, Tiểu Lâm sinh.

Tôi hơi trở tay không kịp. Tôi chưa từng có kinh nghiệm về chuyện sinh con

nên không biết phải làm sao. Trước khi đi bệnh viện, tôi gọi điện thoại

về nhà xin viện trợ.

"Mẹ, con đi bệnh viện thăm sản phụ, nên mua cái gì tới?"

"Mới sinh? Mua quần áo hàng ngày, tất nhỏ, mua chút canh gà cách thủy cho sản phụ."

"Quần áo? Nh