Pair of Vintage Old School Fru
Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324033

Bình chọn: 7.00/10/403 lượt.

áp treo lên núi. Thiên Sơn tháng năm, trên tán cây còn đọng tuyết trắng xóa. Tôi kéo kín áo lại một chút.

Xuống cáp treo, lại đi bộ. Tôi cảm thấy phong cảnh vùng núi không có gì đẹp.

Đường lên núi bỗng có ngã rẽ, một cái hồ lớn xuất hiện trước mặt, núi

quanh hồ thấp thoáng trong làn mây trắng. Tôi đi tới núi đá bên hồ, thấy một tán cây già rủ lên mặt hồ.

Bên bờ hồ có du thuyền, có du khách vẩy nước chụp hình ven hồ.

Tôi nhìn sương mù lượn lờ trên mặt hồ, không cần nghĩ cũng biết nhiệt độ

của cái hồ này ra sao. Lạnh lẫn nóng là bằng không, ở sơ trung đã học.

Tôi xoay người tới quán nhỏ trên bãi đất trống mua chút đồ ăn vặt, phải bổ sung nhiệt lượng.

Tiếng kêu truyền tới từ sau lưng, tôi ngoảnh đầu lại. Có một người chụp hình ở ven hồ bị rơi xuống nước. Người đứng cạnh kéo lại nhưng không

kéo được, lại không dám nhảy vào nước hồ lạnh thấu xương. Tôi nhìn xung

quanh, định tìm một cành cây chắc chắn một chút hay gậy gỗ linh tinh gì

đó để giúp đỡ. Bỗng nghe tiếng người bên dưới càng lớn hơn, thì ra là có hai người nhảy xuống.

Hai người đó rẽ nước, đẩy người bị rơi

xuống nước lên bờ, những người bên cạnh ba chân bốn cẳng kéo bọn họ lên. Có người trong số đó chạy tới quán trên bãi đất trống thuê áo khoác của quân đội, bọc bọn họ lại. Nhìn mấy người vừa cứu người này thì thấy

trên cái quần bộ đội vẫn còn nhỏ nước, trên cái quần có một vạch đỏ. Là

bộ đội được nghỉ, ra ngoài ngắm cảnh đẹp.

Tôi nhìn bọn họ, thấy

chắc cũng bằng tuổi Tiểu Ngô Tiểu Hứa ở đại đội A, trong nụ cười trong

lúc hoảng hốt như có chút ngây thơ chưa phai, nhưng chính bọn họ, dù là ở biên giới xa xôi hay ở bên cạnh mọi người, chỉ cần quân trang quen

thuộc này xuất hiện sẽ khiến người khác cảm thấy yên tâm.

Viên Lãng, có những đứa bé xuất sắc thế này, anh có vui không?

Lại tới tháng mười một, bông tuyết tung bay, tôi báo cáo lên tổng bộ ở Bắc

Kinh, hy vọng có thể được điều về. Sao lại có chuyện hai người ở hai nơi như thế này được.

Ba giờ chiều, nhận được điện thoại của Viên Lãng.

"Gì cơ? Anh ở nhà ga? Anh ở nhà ga Ô Lỗ Mộc Tề? Không phải ở A à?" Tôi lao

ra khỏi cửa bằng tốc độ nhanh nhất, bắt một cái xe, chạy tới nhà ga như

tên rời cung.

Ở cửa Bắc, một bóng dáng đang đứng quay lưng về phía tôi. Tôi cẩn thận, mang theo chút không xác định, đến gần.

Anh nhìn quanh, nhìn sang.

Gầy, đen, trên mặt vẫn còn sự mệt mỏi khi đi đường. Nhưng cặp mắt kia dù có trong mơ tôi cũng không quên.

Anh nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt còn dịu dàng hơn ánh mặt trời ngày đông.

Viên Lãng, đừng nhìn em như vậy. Anh chuyển mắt một cái thì trong lòng

em đã qua xuân hạ thu đông, hoa tàn hoa nở...

Viên Lãng nhìn tôi, trong mắt cười như không cười: "Cắt tóc?"

Tôi sờ sờ mái tóc: "Hì hì, lười phải xử lý."

"Rất được, khá hoạt bát."

Nhấc túi xách đặt dưới đất, lên xe về nhà.

Xuống xe ở cửa tiểu khu, tôi tiện thể rẽ vào siêu thị nhỏ mua một đôi dép lê.

Mở cửa, hơi thở ấm áp phả vào mặt.

Tôi pha cho Viên Lãng một ly cà phê hòa tan: "Không phải nhãn hiệu nổi

tiếng, chỉ là thức uống bình thường hàng ngày. Anh uống trước đi. Ở lại

thì em sẽ mua loại anh thích uống..."

Viên Lãng áp hai tay lên

ly, hơi nước bay lên, bao phủ mặt anh: "Không cần đâu. Lần này là anh

tiện đường tới đây, có thể ngây ngốc ba ngày." Tôi ngẩn ngơ: "Tiện

đường?" Nghĩ lại: "Đi họp? Giao lưu học tập? Hay được mời tới đây giúp

gọt bí đỏ?"

Viên Lãng cười cười: "Không nên hỏi thì đừng hỏi."

Tôi cố tình "hừ" một tiếng miệt thị: "Ai lạ mà phải hỏi."

Tôi ngồi bên cạnh anh, quan sát...

Viên Lãng mỉm cười, để tôi nhìn đủ: "Nhìn đủ chưa?"

"Làm gì?"

"Ngồi tàu hỏa một ngày, anh rửa mặt cái đã."

Viên Lãng ra khỏi toilet, tôi đang kéo rèm.

"Định làm chuyện xấu gì hả? Ban ngày mà kéo rèm." Mặt Viên Lãng hiện lên chữ "đã hiểu", hỏi tôi.

Tôi bị đoán được mưu ma chước quỷ thì hơi đỏ mặt.

"Mệt không?"

"Trên tàu hỏa không ngủ được."

"Đói không?"

"Bây giờ không muốn ăn."

"Vậy bây giờ..."

"Bây giờ nắm chắc thời gian bàn chuyện nghiêm chỉnh!"

"Vậy còn chờ gì nữa? Nhanh lên đi!"

...

Trên thảm trong phòng ngủ, quần áo của hai người rơi đầy đất. Hơn một năm

không gặp, thủ pháp đã thuần thục nhưng không có cảm giác run rẩy. Rất

nhanh đã kết thúc, dường như đang hoàn thành nhiệm vụ vậy. Bên cạnh là

người vô cùng quen thuộc, sao lại xa lạ như thế? Hay là tôi vốn đang nằm mơ? Lông mày của anh, mắt của anh, môi của anh, tôi đã phác ra trong

lòng ngàn vạn lần, càng nhìn càng không giống anh. Giống như chữ từng

viết kia, có một ngày bỗng phát hiện ra càng viết càng thấy không bình

thường.

Trong nhà rất ấm áp, Viên Lãng mặc quần ngoài vào, đứng dậy đi uống nước.

Tôi say mê nhìn bóng lưng đang mặc quần của anh, cảm giác quen thuộc, mùi

vị quen thuộc, hơi thở quen thuộc, sự hấp dẫn khiến lòng run rẩy. Là anh thật, là Viên Lãng của tôi. Anh đang ở đây thật.

Viên Lãng ngồi ở mép giường, xoa xoa tóc tôi: "Bội Bội tóc dài của anh đã biến thành mỹ nữ tóc ngắn."

Tôi ngửa đầu nhìn anh: "Không quen?"

"Có chút, nhìn mãi sẽ quen."

Tôi cọ cọ qua, nhấc đầu đặt lên đùi anh, mùi thuốc lá thoan