
cho anh. Ăn cả hạt dưa, anh nhìn hai bên một chút, nhìn tôi bằng ánh mắt gian tà.
Tôi thầm thở dài: "Em đã quen với đứa bé gia trưởng này rồi." Đưa tay tới khóe môi anh, đón lấy hạt dưa.
"Viên công tử, tiểu nhân đấm bóp chân cho ngài nhé."
"Ừ..." Uể oải vắt chân lên thành ghế sô pha.
Tôi cắn một miếng, người nào đó hít một hơi khí lạnh.
"Sao lại mệt thành như vậy? Lại tăng à?"
"Tăng cường độ một chút."
"Cái này gọi là một chút? Cơ bắp cứng đến mức cộm cả người..."
"Bây giờ nghiêm một chút mới có lợi, cũng không thể để bọn họ tùy tùy tiện
tiện theo anh ra chiến trường, đần độn u mê chết ở bên ngoài." Có thể
cảm giác đã nói nhiều, Viên Lãng không nói nữa, chỉ cúi đầu ăn dưa.
Tôi thấy anh có vẻ tâm sự đầy bụng, đẩy đẩy anh: "Aiz, để anh thư giãn tí
nhé." Tôi lấy một cái đĩa phim trong ngăn kéo nhỏ, bỏ vào DVD: "Đồ tốt,
đặc biệt duy mỹ, hình ảnh hạng nhất..."
Viên Lãng nhìn thoáng qua bìa đĩa, chợt đứng lên khỏi ghế, kéo rèm cửa sổ lại.
Tôi cười anh: "Định làm gì vậy? Anh tới nữa là em kêu lên đấy."
"Anh còn tới nữa em kêu thật đấy..."
...
Gần đây tổng công ty có ý đồ hợp tác với học viện quản lý khách sạn ở Thụy
Sĩ. Theo tin đồn được tiết lộ, có thể sẽ phái người qua đó học tập mà
vẫn ăn lương, đúng chuẩn nha, đầu tiên chắc chắn là ngoại ngữ phải thật
nổi bật. Tin tức này thổi qua tổng công ty và các chi nhánh như một làn
gió trong thời gian ngắn nhất, hễ là có chút lai lịch đều muốn miếng
bánh rơi từ trên trời xuống này.
Vốn ngoại ngữ là một trong những thứ chúng tôi phải rèn luyện hàng ngày, lần này trở thành mục tiêu tấn
công chính một cách công khai, mọi người gặp nhau cũng hận không thể chỉ nói ngoại ngữ, cố gắng đạt được tiêu chuẩn được chọn để cử đi theo lời
đồn.
Tôi không phải rất nhạy cảm với ngôn ngữ. Nhưng tôi thật sự
muốn đi. Chứng chỉ đào tạo nghề nghiệp uy tín, miễn phí du học nước
ngoài, còn được ăn lương, suy nghĩ một chút đã thấy mà thèm.
Nhưng khách hàng của tôi căn bản là người trong nước, không thể luyện tiếng
lúc bàn bạc công việc, vì vậy sử dụng thời gian nghỉ ngơi điên cuồng bổ
sung.
Ngày nghỉ, tôi luyện tiếng oang oang trong nhà. Viên Lãng
tìm đồ nhưng không thấy, hỏi tôi. Tôi trả lời bằng tiếng Anh theo bản
năng, anh nghi ngờ hỏi tôi: "Em vừa nói tiếng Anh đấy à?"
"Em học tiếng Pháp nhưng chưa tới trình độ đối thoại tự do cho nên em xác định, em vừa nói tiếng Anh."
Viên Lãng gật đầu vô cùng nghiêm túc: "Nói hay lắm. Thầy dạy tiếng Anh của em là người nước ngoài à?"
Tôi hưng phấn: "Sao anh biết? Đúng là bọn em mời người Anh dạy."
Mặt Viên Lãng chân thành: "Rất có mùi ngoại ô London, rất chính gốc."
Tôi thuận tay ném quyển sách qua: "Anh mới có mùi. Người thái rau nói, đại
đội A nói ngoại ngữ có đặc điểm là ba trung đội, lấy trung đội trưởng
làm đầu, nói tiếng Anh giống tiếng Đức, nói tiếng Đức giống tiếng Anh,
còn mang theo khẩu âm Scotland."
Viên Lãng đón quyển sách bằng một tay: "Điều này chứng tỏ anh biết nhiều. Anh còn có thể hát tiếng Ý, muốn nghe không nào?"
Tôi ném cuốn sách thứ hai qua: "Không muốn nghe. Em chỉ muốn nghe tiếng anh ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng tới em."
Viên Lãng ra khỏi thư phòng, lại quay đầu lại: "Anh còn biết nói tiếng Việt Nam và tiếng My - an - ma, có muốn nghe không?"
Tôi nhặt thứ gì đó gần tay ném qua: "Viên Lãng, có phải anh đang đắc ý trước mặt em không?"
Anh trở tay tiếp được: "Nhiều chưa!" Lại còn nói bằng tiếng Nhật: "Cảm ơn."
Tôi định thần nhìn lại, là một bịch hạt dưa lớn tôi vừa mua, tới tay Viên
Lãng chắc chắn chỉ còn lại vỏ, không khỏi kêu thảm một tiếng.
Chuyện thảm hại hơn còn ở phía sau. Không lâu sau cơn bão ngoại ngữ
toàn tập đoàn, kế hoạch hợp tác không thành, ra nước ngoài đào tạo đã bị phá sản rồi. Chỗ tốt duy nhất là trình độ ngoại ngữ của mọi người đều
được nâng lên ở các mức khác nhau. Di chứng là nhắc tới chuyện ra nước
ngoài hay ra người ngoài đào tạo liền muốn nôn.
Như tôi đã hiểu được một điều từ chuyện này: Lão A ngoài chuyện không thể sinh con thì cái gì cũng có thể làm được!
Bởi vì trong số khách hàng có mấy người thích nghệ thuật trà, mỗi lần sẽ
nói đến chuyện này ít hoặc nhiều. Cùng với đó là quân đội yêu cầu, cũng
là yêu cầu thương nghiệp hiện đại, tôi cảm thấy rất hứng thú, vì vậy
được thành khẩn kéo đi thưởng thức trà.
Một quán không quá thu
hút, trên giá bày đầy trà được đặt trong bịch, vừa vào cửa thì mùi trà
đã xông vào mũi, ở giữa bày một bàn trà có phong cách cổ xưa, chuyên gia pha trà trong quấn đang ngâm rồi rửa lá trà Thiết Quan Âm hạng nhất.
Mấy người ngồi xung quanh bàn trà, dường như rất quen với quán trà này. Tôi ngồi trên cái ghế kiểu thời nhà Minh, cố gắng để mình thoải mái một
chút.
Nhận ly trà đẳng cấp, mùi hoa lan thơm ngát khiến tôi thấy
kinh ngạc ngoài dự đoán. Trà miễn phí đãi khách mà cũng đẳng cấp như
vậy? Vậy tinh phẩm chân chính bán ra sẽ như thế nào đây?
Tôi tinh tế thưởng thức, nghe mọi người trò chuyện về trà với chuyên gia về trà. Chuyên gia về trà lạnh nhạt trả lời nhưng cũng không tỏ vẻ xa cách và
thờ ơ.
"Quan Âm này là trà m