
ảm
giác được dấu vết Viên Lãng để lại. Quả bóng rổ ở góc tường, đèn trên
bàn, vài cái áo sơ mi trong tủ quần áo, Viên Lãng đeo khăn quàng đỏ
trong khung hình. Tôi nhẹ nhàng dán hai gò má lên gối có mùi nắng. Ở
đây, anh đã từng ngủ ngon sao? Trong giấc mơ của anh có gì?
Viên Lãng, bây giờ em đang ngủ trong giấc mơ của anh, anh có biết không? Viết thư cho Viên Lãng, mỗi lần nằm sấp trên gối viết thư phảng phất như cảm thấy đang yêu đương.
Viên Lãng:
Nho ở Thổ Lỗ Phiên đã chín, không có hạt trắng, chỉ bằng đốt ngón tay vô
cùng quý giá. Sữa ngựa rất ngọt, mang theo hương vị hào phóng của sa mạc đầy bão cát. Còn có một thứ mà em không biết tên, màu tím đen, nhìn có
vẻ hơi to, không có gì đặc biệt, cắn vào một miếng, vỏ ngoài nứt ra, vị
mật ong ngọt ngào tràn đầy trong miệng.
Dưa ngọt đã chín, được
bán rộng rãi trên thị trường, bán rẻ như cho. Một quả dưa nặng hơn mười
cân mà chỉ có một đồng. Em ôm vài quả về nhà để làm bữa khuya.
Quả cà chua trên đồng đã hái được, đỏ đến mức tươi đẹp mà mập mạp. Lúc nghỉ ngơi em sẽ xào cà chua trứng ăn, không cần gia vị gì khác, chỉ một chút muối sẽ có mùi vị thiên nhiên rất ngon.
Viên Lãng, sắp tới tết
Trung thu, em mua một hộp chocolate, ăn hết thì tới Trung thu. Em gửi
cho anh một hộp, anh cũng ăn mỗi ngày một viên. Em biết anh đang sống ở
nơi xa xôi. Bội Bội.
...
Ở gần chi nhánh có một bưu điện.
Trong thời đại internet này tôi vẫn tưởng tượng ra bộ dạng Viên Lãng mở
bì thư, lẳng lặng đọc. Ánh trời chiếu qua cửa sổ, dịu dàng vuốt lên vai
anh, tựa như hai bàn tay tôi, mịn màng mềm mại ôm anh vào lòng...
Một tháng sau, Viên Lãng gọi điện tới, cười đến mức thở không ra hơi: "Vợ
ơi, bức thư em viết cho anh đã thành quyển sách chuẩn mực trong đội rồi
đấy. Mọi người nhất trí quyết định sau này tìm bạn gái thì phải để cho
người đó viết thư, viết không được tới mức đó thì sẽ không cân nhắc."
Mặt tôi thoáng đỏ lên: "Anh cho bọn họ đọc thư của em à?"
"Thư tới đại đội A đều qua kiểm tra. Một lần anh nhận được vài phong, tới
đúng lúc như báo hàng ngày vậy. Anh cũng rất mất mặt. Đám người này nói
chữ em đẹp hơn anh."
Tôi hận không tìm được một cái lỗ để chui
vào, may mà tôi không viết gì quá về chuyện riêng giữa vợ chồng, nếu
không thì mất mặt hơn nữa.
"Vậy sau này em phải làm sao bây giờ? Em có rất nhiều điều muốn nói với anh, không viết thư em sẽ chết ngạt mất."
"Không sao. Muốn viết thì cứ viết."
"Nhưng không được để cho người khác đọc."
"Vậy em tích cóp lại, nói qua điện thoại với anh."
"Chồng à, bây giờ em có lời muốn nói với anh."
"Nói đi."
"Chồng à, em...em muốn nghe tiếng thở của anh..."
Bên kia đầu dây không có tiếng động, tôi loáng thoáng nghe được tiếng thở của Viên Lãng bắt đầu nặng hơn.
"Chờ thêm ít lâu, tới lúc đó mà em không trở lại anh sẽ đi qua đó."
"Em chờ anh!"
Tôi tiếp tục công việc của mình, quản lý, tiêu thụ, xét duyệt, đào
tạo...Nhát mắt đã sắp sang năm mới. Viên Lãng không đợi được ngày nghỉ
mà anh nói. Tôi không vội. Tôi biết hơn nửa đời người là phải chờ đợi,
chờ đợi người mình nhớ thương, tưởng tượng ra bộ dạng anh đang ở ngoài
ngàn dặm cũng là một loại hạnh phúc.
Đêm ba mươi, tôi không có ca trực, buổi chiều tôi tới Thổ Lỗ Phiên, giúp mẹ chồng làm sủi
cảo. Lễ mừng năm mới ở đây không linh đình như lời đồn. Bữa cơm chiều
chỉ mua chút thức ăn chín, mở rượu, sủi cảo nóng hổi ra khỏi nồi, người
một nhà quây quần, nói chút chuyện nhà. Tiếng điện thoại riêng trong nhà vang lên, trên màn hình điện thoại là dấu sao. Chị cả nhận điện: "Này,
Viên Lãng hả?" Người ngồi đầy bàn bỗng quay sang, ống nghe được chuyển
cho mẹ chồng, chuyển cho ba chồng, chị cả cũng nói mấy câu. Tôi nhận
điện cuối cùng.
"Đại đội đã đưa điện thoại vào chế độ an toàn,
mỗi người ba phút, không có thời gian. Bội Bội, em nghe nhé...Chậc"
Trước khi điện thoại bị cắt tôi nghe thấy tiếng các đội viên cười vang.
Tôi mỉm cười, ý nghĩ băng qua bông tuyết bay tán loạn ngoài cửa sổ, bay
tới đại đội A mà tôi nhớ thương, bay tới bên cạnh người tôi yêu trong
điện thoại.
Phòng thuê không có máy tính, tôi cảm thấy không cần
thiết lắm. Sau khi về nhà Viên Lãng sẽ gọi điện cho tôi đầu tiên, mỗi
lúc này tôi sẽ hối hận không có máy quay.
Cầm điện thoại trêu chọc chồng trong chăn là chuyện rất vui vẻ.
Ví dụ như thỉnh thoảng tôi sẽ rên rỉ vài câu cho anh nghe, sau đó cố nín
cười mà nghe anh nói: "Vợ à, em ngủ đi. Anh đi tắm nước lạnh." Tôi sẽ
cười đến mức lăn lộn trên giường.
Ví dụ như tôi sẽ trịnh trọng
hỏi: "Viên Lãng, sao chỉ tay trên tay anh nhiều thế?" Anh trả lời: "Tay
phải hả?" Tôi cười lớn: "Được rồi, em biết, rốt cuộc anh thế nào thì cực kỳ có liên quan tới chỉ tay."
Tôi đã quen với cuộc sống như thế.
Viên Lãng nói tới Tân Cương thì phải tới ngắm Thiên Sơn.
Thiên Sơn! Bóng dáng hiệp khách lóe lên trong đầu tôi. Đây chính là di chứng khi đi học lén đọc tiểu thuyết võ hiệp.
Đi du lịch một mình vốn là chuyện rất thoải mái nhưng tôi không có thời
gian. Sau lễ mùng một tháng năm tôi đi theo đoàn một ngày, tới Thiên
Sơn.
Chúng tôi ngồi c