
thứ này đều để lại cho anh." Tôi nói.
Viên Lãng vuốt ve một cái kỷ niệm chương, xoay người vào thư phòng, lấy ra
một cái hộp. Trong đó là huy chương chiến công của Viên Lãng: huy chương binh sĩ xuất sắc, huy chương chiến công hạng ba, huy chương chiến công
hạng hai, giấy chứng nhận được thưởng công...
Viên Lãng trịnh
trọng xếp những di vật của ông ngoại vào hộp một cách ngay ngắn, móc
khóa vào, hợp hai người từng trải qua những năm tháng chiến tranh làm
một.
"Gửi ít tiền về đi." Viên Lãng nói.
"Không cần đâu.
Theo chính sách thì có trợ cấp mai táng, vậy là đủ rồi. Huống hồ, gửi về cũng đã muộn." Tôi thu dọn những thứ Viên Lãng mang về.
"Sao mua nhiều táo vậy?" Vài thùng táo Đài Châu.
"Mai là tết lập quân (thành lập quân đội), trong đội phát, mỗi người một thùng."
"Một thùng?"
"Bọn họ nói ăn không hết nên bảo anh mang về."
"Mai nghỉ phép thật à?"
"Nghỉ phép nhưng buổi chiều anh phải về đội, mở hội liên hoan."
Viên Lãng tắm xong đi ra, ngồi vào bàn cơm. Tôi lấy khăn lông lau đi những giọt nước trên lưng cho anh.
Tôi ngồi xuống, lấy khui khui chai rượu vang ra.
Viên Lãng nhìn bò bít tết trên bàn, hỏi: "Hôm nay là ngày gì?"
Tôi khui nắp chai nghe đánh "bựt" một cái, rót ra: "Chẳng là ngày gì cả.
Vốn chuẩn bị để ngày mai ăn nhưng anh phải về nên làm sớm một ngày
thôi."
"Nếm thử đi, rượu vang Bordeaux, bạn hợp tác tặng." Tôi đưa một ly cho Viên Lãng.
Viên Lãng dùng ngón cái và ngón trỏ nâng đế ly rượu, lắc lắc chất lỏng trong chén khiến giọt rượu trượt từ từ từ trên thành ly xuống, đẹp như ánh tà dương trong suốt.
Viên Lãng nhấp một chút rượu, nhận xét: "Vị khá được, lâu thêm chút nữa, màu đỏ không đậm như thế này là tốt rồi."
Đặt ly rượu xuống, anh vào phòng ngủ khoác một cái áo lên rồi đi ra. Trời
nóng nên anh không cài cúc áo, chỉ để nó treo hờ hững trên người. Gió từ ban công thổi tới khiến tà áo anh phất phơ.
Tôi giương ly rượu
lên, nhìn xương quai xanh qua cổ áo nửa khép, cơ ngực trơn tru, đường
cong kéo dài xuống dưới bàn, tới chỗ mà tôi không nhìn thấy.
Viên Lãng lẳng lặng cắt bít tết, khí chất quân nhân giảm xuống nhưng lúc này trông anh như một pho tượng xinh đẹp trên bờ biển châu Á.
Tôi
chìm đắm trong sự tán thưởng của chính mình. Viên Lãng ăn xong,
ngẩng đầu lên: "Ngẩn người gì vậy?" Tôi đứng dậy, đi tới cạnh anh, cúi
người xuống, ghé vào tai anh, khe khẽ thổi một ngụm khí: "Chồng, anh
thật gợi cảm!" Dứt lời, đẩy cái khay trước mặt anh ra.
Một nửa
bít tết đã lạnh, Viên Lãng ăn ba miếng. Tôi thích nhìn bộ dáng lúc anh
ăn gì đó. Tuy tốc độ rất nhanh nhưng lại im hơi lặng tiếng, lúc nuốt thì hầu kết lên xuống nhịp nhàng cho người ta thấy nhịp thở của anh.
Tôi chọc chọc vào miếng nấm trong đĩa salad, cảm thấy rượu vang trong người như một ngọn lửa dịu dàng, từ từ thiêu đốt toàn thân.
Viên Lãng
uống hết giọt rượu vang cuối cùng, rút khăn giấy ra lau miệng, cười nói: "Thì ra tay nghề làm cơm Tây của Dư tiểu thư cũng tốt như thế..." Tôi
liếm liếm môi, nói: "Ăn xong rồi?" "Ăn xong rồi." Viên Lãng phát hiện ra ý cười yếu ớt trong đôi mắt tôi.
"Say? Giả vờ à?"
"Em uống rượu vang, tửu lượng là một chai. Uống với anh mới nửa chai đã say."
"Tửu lượng của anh là hai ly. Uống với em...Ha ha, mạng của anh đã bỏ cho người khác rồi. Với em thì đành liều mình vậy..."
Anh ôm tôi vào lòng, làn da hơi nóng có mùi sữa tắm, còn có cả vị ngọt nhàn nhạt của rượu vang lẫn trong hơi thở của anh.
Tôi rút ra một cái khăn lông từ dưới gối ném cho Viên Lãng, lại rút ra một
cái khác ném cho anh: "Khăn này là để lau mồ hôi." Mồ hôi lăn thành từng dòng trên mặt anh, rơi xuống chiếu.
Anh đá đá chân tôi: "Lau cho anh, thắt lưng hơi đau." Tôi lật anh qua, thấy thắt lưng có dán cao.
"Đây là làm sao?"
"Lúc huấn luyện bị trẹo một chút."
"Vậy mà vừa nãy anh còn ra sức như thế?"
"Nộp thuế nông nghiệp thì phải tích cực chứ."
Tôi ghé vào trên lưng anh, đặt cằm lên vai anh, cúi đầu, nói đầy uy hiếp:
"Sao? Anh còn dám nộp thuế lương thực không?" Anh liếc nhìn tôi, thở
dài, "Aiz, hữu tâm vô lực." Tôi trừng mắt: "Anh không muốn sống hả?
Nhưng em có thể tới nữa đấy." Anh nghiêng người: "Tới thì tới, ai sợ ai
chứ."
...
Viên Lãng nằm sấp trên giường rên hừ hừ. Tôi vừa lấy mỡ hoa hồng xoa bóp cho anh vừa cười anh: "Trổ tài, lại đến một
lần, lần này thì thích triệt để rồi nhé." Khò khò, Viên Lãng không lên
tiếng mà chỉ có tiếng ngáy truyền ra.
Trưa hôm sau, ăn cơm xong,
tôi chuẩn bị quần áo sạch cho anh, lấy ví tiền mới thay trong túi áo ra, thuận tay mở ra nhìn thoáng qua, hỏi: "Các anh chưa có lương à?" "Có
rồi, đưa cho Thạch Đầu. Trong nhà cậu ta có chút chuyện." "Vậy sao anh
không nói? Còn tiền mua thuốc lá không?" "Còn."
Tôi vê vê mấy tờ
tiền mỏng trong ví anh: "Có? Anh có tiền mua kem đánh răng ấy." Tôi lấy
ví của mình ra, đếm một ngàn, nhét vào trong ví anh: "Ít nhất phải có
tiền uống rượu với các anh em chứ." Anh mặc xong quần áo, ôm ôm tôi:
"Anh đi đây." rồi xoay người ra cửa.
Tôi nhìn bóng lưng của anh, vừa chia tay mà tôi đã bắt đầu nhớ anh rồi.
Máy bay vững vàng đáp xuố