Old school Swatch Watches
Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323635

Bình chọn: 10.00/10/363 lượt.

y.”

“Ngoài ra loại chuyện đánh nhau này em rất phản cảm, nếu

anh giúp anh ta, anh ta nhất định muốn chút gì đa dạng để báo đáp anh,

ngộ nhỡ vì báo đáp lại đi gây rắc rối, đó mới nói không rõ ràng đấy.”

Mùi thơm của cà phê hòa tan rất nhạt, nhẹ nhàng thoáng cái đã không thấy tăm hơi.

Tôi thấy Viên Lãng đang nhìn tôi, ánh mắt rất lo lắng,

cười cười: “Không có việc gì, trên nơi ấy không bằng bộ đội, đối với

nhóm người loại này không có tình bạn, không cần phải vì ai liều mình,

qua loa một chút, về mặt mũi mọi người vui vẻ là được.”

Tôi vừa

nói lời này, trong lòng lại rất buồn bực. Khi còn trẻ khát vọng tình bạn sôi nổi, tưởng tượng có một đám bạn bè hăng hái sôi nổi, trèo lên cao

gọi lớn, du khách giống như đám mây, bây giờ tuổi tác lớn, ngược lại hi

vọng yên lặng một chút, rồi lại sợ như vậy sẽ làm tổn thương lòng của

bạn bè. Đời người rất mâu thuẫn, được người khác tín nhiệm được người

khác dựa vào đương nhiên không phải là chuyện xấu, nhưng loại này có hơi mệt mỏi, có đôi khi tôi thật muốn nói với bọn họ, tôi không làm chị cả

rất nhiều năm, mỗi người có thể trải qua ngày yên tĩnh của mình hay

không.

Tôi uống cà phê trong ly, rất chua xót: “Có phải em rất

không nói tình nghĩa hay không?” Tôi nhìn Viên Lãng, anh ấy sẽ cư xử

người nói dối này như thế nào đây?

“Em có nỗi khổ trong lòng của

em, anh không bình luận.” Yêu một người còn bao gồm thiếu sót của cô ấy, nói xong thật nhẹ nhàng, thật ra thì làm rất khó, thậm chí có một số

thiếu sót trái ngược với nguyên tắc của chính mình.

Trong lòng

tôi có chút nặng nề, khi còn trẻ khát vọng ngay thẳng phóng khoáng trọng khinh tài (coi trọng tình nghĩa xem thường tiền bạc) cuối cùng chỉ là

ảo tưởng ngây thơ mà thôi, cuộc sống rất phức tạp, phức tạp đến vượt qua chính mình từng tưởng tượng.

Viên Lãng thấy tôi bưng một cái ly

không vẻ mặt buồn rầu, bỗng nở nụ cười, nhận ly của tôi bỏ xuống, ôm

chầm vai tôi: “Em hay nghĩ đến quá nhiều, tặng em một câu, phức tạp

không tốt.”

Tôi gối đầu ở trên chân anh ấy, ánh mắt nhìn trần nhà. Lúc bạn bắt đầu giả dối với bạn bè, chính là lúc tuổi trẻ đi xa.

Viên Lãng nhìn một mình tôi đi vào chỗ bế tắc, khe khẽ thở dài, không khuyên tôi nữa, cầm lấy điều khiển từ xa đổi kênh. Tôi cảm thấy cơ bắp trên

người anh ấy thoáng kéo căng, nghiêng đầu xem tivi. Kênh quân sự, một

ông già.

Viên Lãng thấy rất lo lắng, một lúc lâu nói: “Tư lệnh Lý, người sáng lập lão A.”

Tôi không khỏi chăm chú xem. Một ông lão bình thường, vóc dáng thấp

lùn, trên người không có một tia sát khí, lại là truyền thuyết thành lập lão A. Ông lão không hề đặc sắc đứng ở giữa phòng hội nghị, nhẹ nhàng

bâng quơ nói xong tình hình chỉ huy diễn tập lúc trước ở chỗ này. Khắp

nơi có thể thấy được bàn hội nghị ghế dựa, màn hình chiếu phía sau rất

đơn giản, thời chiến tranh nhưng có thể quyết định sống chết trăm ngàn

người. Giống như lúc này Viên Lãng yên tĩnh như nước, nhưng là Tu La

đoạt hồn phách người khác ở trên chiến trường, mà chất phác như Tiểu

Hứa, Tiểu Hứa cười rộ lên có hai hàng răng rõ ràng, đến chỗ phía trước

kẻ địch, tay không có thể làm cho người khác bị mất mạng.

Đời

người đều mâu thuẫn như thế này sao? Người trước và người sau thấy

thường thường không phải một người, bạn cho là bạn hiểu rõ người này,

mỗi ngày bạn thấy anh ấy, cùng sống một chỗ với anh ấy, nhưng bạn có

biết anh ấy thật sự là dạng người nào sao? Bạn đều có thể chấp nhận một

mặt bất kỳ của anh ấy sao?

Uống cà phê

vào đầu óc đặc biệt tỉnh táo, tỉnh táo đến mức tôi không muốn suy nghĩ

tiếp những vấn đề liên quan tới triết học này. Con người, vẫn là mơ hồ

một chút là tốt, mỗi ngày làm việc, ăn cơm, rảnh rỗi nghỉ ngơi, cũng là

cả đời, thoải mái rỗi rãi khi còn sống, vì sao tôi muốn tự tìm buồn

phiền đi thảo luận nghiên cứu những vấn đề làm phức tạp đời người thời

gian dài này.

“Sang năm chúng mình phải bận bịu rồi.” Lời nói Viên Lãng cắt ngang ý nghĩ của tôi.

Tôi hoảng hốt giương mắt: “A? Thật sao?”

“Ba tháng sau sẽ liên hợp quân diễn, chuẩn bị hơn nửa năm, đều đăng lên báo rồi.”

“Liên hợp quân diễn? Thứ gì vậy?” Tôi vẫn không hiểu lắm những danh từ quân

sự chuyên nghiệp này, mà cũng như Viên Lãng không hiểu chuyên ngành của

tôi, không trong nghề không biết tình hình nghề đó.

“Cùng với mấy quân đội quốc gia bạn xung quanh liên hợp diễn tập, mọi người xem kỹ

lẫn nhau một chút thực lực quân sự từng người.”

“Xung quanh, ôi, cái gì đó, bọn họ không phải được gọi là từng binh lính có tố chất thế giới thứ ba thật sao?”

Viên Lãng cười: “Cái gì thứ ba? Tự mình cho tự mình phong, biên giới Đông Bắc kia còn nói vũ khí của chúng ta thua kém bọn họ.”

Tôi có chút hứng thú: “Chuyện này là sự thật à?”

Viên Lãng nhìn ánh mắt tôi, giáo dục tôi: “Chiến tranh không phải đơn giản dựa vào vũ khí đạt được thắng lợi.”

Tôi cân nhắc: “A…, nhân tố quyết định vẫn là con người, đúng không?”

“Thoáng cái đã thấy bản chất, có kiến thức, khen thưởng một cái! Chụt!” Trên trán tôi bị hôn một cái mạnh mẽ, ngưa ngứa.

Tôi giống như điện giật lau trán, tiện thể cắn một cái