Polly po-cket
Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323795

Bình chọn: 8.5.00/10/379 lượt.

đây chính là hung thần

dọa người té ngã.” Nói xong cảm giác được không đúng vị, uốn uốn đầu

lưỡi: “Thím Vương, trong chung cư không thể nuôi loại chó lớn, làm đứa

nhỏ sợ thật không hay.”

Vẻ mặt thím Vương áy náy và không biết

làm sao: “Đây là con trai của tôi mua cho bạn, trước nuôi vài ngày ở

đây, sang năm sẽ đưa đi. Vậy tôi sẽ bắt nhốt nó lại.”

Sau đó tôi

hỏi Cao Hưng, sao có thể lợi hại như vậy, thoáng cái đã làm cho một con

chó săn lớn điên cuồng đầu hàng khuất phục rồi. Cao Hưng ha ha vui lên:

“Trước kia em từng làm nhân viên huấn luyện chó ở cảnh sát võ trang.”

Tôi sùng bái, cảnh sát võ trang thật sự là sinh ra nhân tài.

Hai

bàn người vô cùng náo nhiệt, tôi để Viên Lãng đếm đếm số người, tôi bày

tốt bát đũa. Viên Lãng đếm bí đỏ cũng như bí đỏ ở trong đất, lần lượt vỗ trên đầu tới: “1, 2, 3, 4, 5, 6 …”

Vỗ tới Cao Hưng, anh ấy thoáng qua suy nghĩ, thoáng qua: “Lãng Lãng, tôi cũng không phải bí đỏ của anh, đừng vỗ loạn.”

Viên Lãng ôm cổ anh ấy, níu tới đây: “Cậu không phải bí đỏ của tôi thì tôi

không thể vỗ vỗ sao?” Tay kia thì vỗ trên đầu anh ấy vang lên phịch

phịch.

Cao Hưng vừa cúi đầu thoát khỏi khống chế của Viên Lãng: “Có bản lĩnh lại tới vỗ vỗ.”

“Khiêu khích, khiêu khích trắng trợn …” Viên Lãng cười nhào tới, xoay thành một đoàn với Cao Hưng.

Từ Duệ bên cạnh khiển trách: “Hai trung đội trưởng lén lút đánh nhau,

không phải đấu tranh giảm quân số - - - - - - - - - -“

Mọi người lão A thấy có trò hay trình

diễn, bài trong tay cũng ném, chen đến xem đấu, còn sôi nổi đặt cược,

đánh cuộc ai thua ai thắng, kết quả là tuyệt đại đa số người lại đặt

Viên Lãng thua, Viên Lãng tức giận đến cười mắng: “Bí đỏ muốn ăn đòn,

thấy được đội trưởng các ngươi thua trong lòng đặc biệt thoải mái đúng

không?”

Mọi người lão A gật mạnh đầu.

Tôi vừa bày bàn vừa thở dài, ôi nhân phẩm này, ôi danh tiếng này …

“Mỗi người vào vị trí của mình, chuẩn bị ăn cơm!” Tôi kêu lớn tiếng.

Hai bàn người hô lên, đồng loạt nâng ly cùng chúc mừng năm mới.

Từng khuôn mặt tuổi trẻ mở ra tươi cười, tình cảm mãnh liệt và mơ ước tung

bay. Dòng chảy binh lính doanh trại quân đội làm bằng sắt, năm trước

gương mặt từng xuất hiện ở trong này năm nay có một số đã vắng mặt,

gương mặt năm nay ở trong này sang năm không biết còn có thể lại xuất

hiện hay không. Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân

bất đồng*, giống nhau chỉ có ở chỗ liều mạng thổ lộ tình cảm với nhau

mới là tình cảm đích thực.

Chúc toàn bộ các anh em đã rời đi và chưa từng rời đi năm mới vui vẻ! Cạn ly!

* Là trong bài thơ Vịnh lão đầu bạc của Lưu Hy Di, có nghĩa là “năm qua

năm lại, hoa vẫn thế. Năm đến năm đi, người đâu còn như xưa” theo

Thivien.net Tết Nguyên Tiêu nhóm

quản lý cấp cao của vài chi nhánh công ty hẹn xong muốn đi karaoke, nghe nói chi nhánh Thiên Tân của công ty có cao thủ karaoke, còn từng tham

gia thi đấu ca hát gì đó, lòng tôi đang lo sợ, ở nhà lấy bài hát quen

thuộc của mình lục ra để luyện tập trước một phen, tạm thời có thêm cam

đảm.

Tôi đang kìm nén bắt chước giọng hát của Thang Xán hát bài <Đại Trường Kim>:

Người ấy không gặp lại, Minh Nguyệt không lưu luyến, trường tương thủ, mãi

tương tư, khi người ấy không ở đây, cảnh xuân vì ai si, lững thững tới

chậm…

“A, hát được không tệ, phó tổng Dư.” Viên Lãng từ trong phòng tắm đi ra, trên đầu hơi nước mờ mịt, cả người hồng hào trơn mịn.

Tôi quay đầu nhìn anh ấy, nhìn qua dáng vẻ rất ngon miệng, trong lòng bỗng động, đổi bài hát:

Tôi nhẹ nhàng nếm một miếng, hương thơm nồng đậm hấp dẫn này … Không nỡ ăn kẹo lại mỉm cười …

Viên Lãng thấy tôi vừa hát vừa ngắm anh ấy từ trên xuống dưới, dứt khoát

thoải mải ngồi ở bên cạnh tôi, dáng vẻ giống như mặc cho người nhấm

nháp. Vì thế tôi liền dính đi lên, dùng giọng mũi ngượng ngùng ngọt ngấy ở bên lỗ tai anh ấy ngâm nga nói:

Với người có tình làm chuyện vui vẻ, đừng hỏi là nạn hay là duyên …

Đang chuẩn bị động tay động chân khi tiến hành chương kế tiếp, điện thoại di động rất không hợp thời điểm vang lên.

“Ai vậy?” Tôi nhịn xuống hơi thở hỏi.

“A? Chuyện gì? A… , mà tôi bây giờ đang đi công tác ở Nghiễm Châu, phải

tuần sau mới có thể trở về. Vậy tôi trở về sẽ liên lạc với anh, tạm

biệt!” Tôi cúp điện thoại, trong lòng cũng không có hăng hái như vừa

rồi, cau mày đi rót cà phê.

Viên Lãng nhận lấy cái ly: “Điện thoại của ai?”

“Một nhân viên trước kia, tìm em mượn tiền.” Tôi tựa ở trên ghế sô pha, trong lòng cực kỳ buồn.

“Mượn bao nhiêu?”

“Không phải vấn đề mượn bao nhiêu, một người bạn của anh ấy cùng người ta đánh nhau vào cục cảnh sát, muốn mượn tiền chuộc ra ngoài.” Trong lòng tôi

rất buồn bực.

“Ban đầu làm việc chung khi đó quan hệ của mọi

người cũng không tệ lắm, nhưng đó là làm việc, em và cá nhân anh ta

không có qua lại gì, nhưng mấy người trẻ tuổi này làm không rõ ràng lắm, cho rằng quan hệ làm việc chính là quan hệ cá nhân, coi em giống như

chị cả (hic bản dịch để Lão đại nên mình để chị cả cho hợp với nhân vật, ai có ý hay hơn ko? Chỉ giúp mình nhé), em không thích loại cảm giác