
vậy, anh không yếu ớt như thế.”
“So với đi theo ở bên
ngoài, nơi này chính là Thiên đường. Khoảng thời gian trước diễn tập,
bọn anh ở trong rừng mưa phía nam ở lại gần nửa tháng, vừa ẩm ướt vừa
lạnh, khắp nơi là bùn nhão, nằm ở trên chỗ bắn lén, phía dưới thân thể
chính là một vũng nước, lạnh đến ngấm xương, toàn thân không có chỗ nào
khô. Lúc ấy không cảm thấy, chờ kéo về đến căn cứ, vừa bước lên sân bãi
căn cứ, khô ráo, cứng rắn, làm đến nơi đến chốn, cảm giác thật tốt.”
“Chờ trở về nhà, giường lớn, chăn mềm mại, còn có hương thơm ngát của da thịt vợ, anh cảm thấy làm sao mình có giá trị như vậy?”
Tôi đặt chén trong tay xuống, đi tới gần ôm anh ấy, khuôn mặt tựa trên vai
anh ấy, da thịt cảm giác được nhiệt độ cơ thể quen thuộc, trong mũi ngửi được nhàn nhạt phong cách khác xa mùi nam tính.
“Chồng, anh vất
vả rồi. Mà làm sao em cảm thấy anh hình dung em giống như heo con, còn
thịt thơm ngào ngạt.” Tôi dùng giọng mũi hừ ra.
Viên Lãng suy
nghĩ một chút, rất sâu sắc kiểm điểm: “Thật xin lỗi, trung học anh học
khoa học tự nhiên, rất không biết dùng tính từ.”
Anh ấy lại đẩy trách nhiệm cho thể chế giáo dục.
“A…, nhớ tới một chuyện, năm đó em mua thuốc dạ dày cho anh, để vợ lại gửi qua một chút.”
“Dạ dày anh lại đau rồi hả?” Tôi khẩn trương đưa tay sờ ngực bụng Viên Lãng.
“Không phải anh, Cao Thành. Khi đó diễn tập mắc bệnh bao tử.”
“Các anh lại ở chung một chỗ diễn tập à?”
“Không ở một chỗ, khi thu đội gặp phải, ở trong xe truyền nước biển. Dù sao
tham gia quân ngũ ít nhiều dạ dày đều có chút tật xấu, thuốc đó anh uống rất tốt, cho cậu ấy thử xem.”
Sau đó gửi thuốc qua, tôi cho
Thanh Nhan. Sau đó nữa, nghe nói doanh phó doanh trưởng nào đó sư trinh
sát bọc thép dưới quyền trốn tránh khắp nơi kêu Mã trung đội trưởng nhỏ
đẹp trai, để bắt được liền kêu: “Cút cút cút, dạ dày tôi sớm tốt rồi,
không có việc gì, uống thuốc gì chứ.” Thì ra Thanh Nhan dùng cũng là một chiêu năm đó tôi dùng, ha ha! Âu Dương, chính là bạn gái của Tiểu Hứa, lễ tình nhân năm nay trải qua một mình rất đau xót. Đương nhiên, cho dù hai người có thể trải qua cùng
nhau, tôi cũng không tưởng tượng ra Tiểu Hứa có thể có trò lãng mạn gì.
Chẳng qua, nhìn người cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài, trên thực tế
Tiểu Hứa là một đứa trẻ rất có nét đẹp nội tâm, nói không chừng trở nên
lãng mạn làm cho người ta ngạc nhiên, nếu không em gái nhỏ Âu Dương cũng sẽ không từ tình cờ gặp đến cảm thấy hứng thú, từ cảm thấy hứng thú đến lưu luyến không rời.
Tốt, suy đoán đến đây kết thúc.
Bởi vì bên cạnh Âu Dương còn có vài người bị người yêu cho leo cây vào lễ
tình nhân, vì thế vài người quyết định cùng nhau có một bữa cơm no đủ để giải mối hận tương tư.
Tôi quyết định muốn đưa một món quà lễ
tình nhân cho Viên Lãng không đựơc về nhà, vừa đem chuyện quà tặng làm
thỏa đáng, trước mặt liền gặp phải Âu Dương, cho nên tôi liền đục nước
béo cò cùng nhau ăn lẩu với các nàng.
Một nhóm phóng viên, biên
tập, cả trai lẫn gái, hi hi ha ha, tuổi tác không lớn, nói năng ngược
lại dí dỏm không ngừng. Đây cũng không bất thường, ngưòi ta dựa vào cái
này kiếm sống, tôi là so không bằng, nhưng các nàng nói chuyện phiếm rất thú vị.
Biên tập mỹ thuật tạo hình Tiểu Lưu là người đeo mắt
kính, vừa hết giờ làm là cởi mắt kính, vóc dáng rất cao, mặc một bộ quần áo thể thao Adidas, chúng tôi hỏi cậu ấy có phải mua ở chợ Tú Thuỷ hay
không, vẻ mặt hắn khinh thường: “Các anh là loại người mặc hàng nhái
sao?” Ngồi ở chổ kia ánh mắt khép hờ, ánh mắt rất mờ ám, nữ sinh mới gặp sẽ hơi đỏ mặt, nhưng chúng tôi biết, cậu ấy là không đeo kính, không
nheo là thấy mọi thứ không rõ lắm.
Tuổi chủ biên điều hành xấp xỉ với tôi, thuộc loại phạm trù gái ế lớn tuổi kia, nhưng cô ấy kiên quyết không thừa nhận: “Tôi không phải độc thân, chỉ là vẫn chưa kết hôn mà
thôi.”
Chủ nhiệm bộ phận quảng cáo là vị thần tiên, người đàn ông sắp bốn mươi, chỉ thích cùng nhóm cô gái nhỏ trong toà soạn cùng nhau
chơi đùa, bị vợ trước theo ra nước ngoài vì danh tiếng thả bồ câu (@.@
??), hiện giữ chức bạn gái ở nứơc ngoài, còn chưa quyết định, căn bản
vốn thuộc về độc thân, thói quen của anh ấy là uống rượu sau khi cuộc
sống buồn bã, mọi người đều biết hình thức sầu não, cho nên chỗ ngồi tử
chỉ có tôi không rõ tình huống ngồi bên cạnh anh ấy, sau đó dẫn tới liên luỵ một người khác trong lúc vô ý xông vào.
Tuy là tôi và mấy
người này mới quen, nhưng mọi người có rất nhiều đề tài, tán gẫu được
hết sức phấn khởi, cộng thêm ăn dữ dội lẩu cay Trùng Khánh tất cả mọi
người uống chút rượu trắng, một đám mồ hôi trên đầu bốc hơi, mũi đỏ
bừng, lễ tình nhân không có người yêu chúng ta không trải qua như cũ
thật sự không dễ chịu sao?
Rượu đến giữa đường, tôi thành kẻ phản bội, bởi vì Viên Lãng gọi điện thoại tới trong bộ phận làm việc. Cú
điện thoại kia tôi nghe được chính là tiên nhạc, ngay cả âm thanh gác
điện thoại đều hấp dẫn như vậy.
Cuối cùng tôi cảm thấy đựơc có lẽ Viên Lãng là phải theo tiền tuyến lui xuống rồi, bởi vì gần một năm khi anh ấy tới không thường sẽ bị