
ấy, cười: “Kìm nén? Chờ kìm nén sốt ruột thig tự mình
giải quyết đúng không?” Nắm tay của anh ấy nhấc lên đặt tại trên vị trí
quan trọng của anh ấy.
Hai người cười lăn thành một đoàn ở trên ghế sô pha.
“Nói cho em một điều buồn cười đây, Tam Nhi có bạn gái.” Viên Lãng giống như dâng vật quý.
“Ai vậy? Trong nhà tìm cho?” Tôi xử lý tóc lăn rối.
“Em biết. Cái phóng viên nhỏ phỏng vấn em lần trước.”
“A?” Cằm tôi rơi xuống đất. trang@dđlqđ@bubble editor
“Không phải các anh là đơn vị bảo mật sao? Làm sao bọn họ liên lạc đến?”
“Không phải là Tam nhi đi ra ngoài mua đồ sao? Người này lại có thể choáng
váng ở trong siêu thị rồi, gặp cô gái kia, nhận ra được, sau đó thì trò
chuyện, lại sau đó hai người đã thành rồi. “Tam nhi là tấm quan tài bộ
nhớ (?o? không hiểu lắm, có ai biết chỉ giúp em), mỗi một sự kiện mỗi
người đều nhớ rõ ràng.
Tôi nhớ lại cô gái nhỏ đó lơ mơ quên mang bút ghi âm.
“Nơi khác?” Không thể nói yêu thương cùng chỗ với cô gái trẻ tuổi.
“Không có hộ khẩu Bắc Kinh (sống và làm việc ở Bắc Kinh), bản thân và gia đình trong sạch, là người đơn giản, rất xứng đôi với Tam nhi.” Thật là một
tin tức tốt.
Mỗi người đều có thể có lúc buồn bực, nhưng trong
cuộc sống luôn là chuyện vui sướng chiếm đa số, giữ gìn chuyện vui vẻ,
niêm phong chuyện không vui vẻ. A, ngày vẫn tương đối tốt đẹp và tràn
đầy hy vọng!
“Viên Lãng, hỏi anh chuyện này.” Từ trong chăn tôi nhô đầu ra, hít thở.
“Hỏi đi.” Âm thanh Viên Lãng từ dưới chăn truyền đến, rầu rĩ.
“Nếu như ở trên giường em gọi tên những người khác, anh sẽ làm sao?” Tôi nhẫn nhịn cười hỏi.
“Cái gì?” Viên Lãng một phen vén chăn lên chui đi ra.
“Em gọi tên ai anh liền làm thịt người đó.” Viên Lãng giả dạng một bộ mặt tôi là lưu manh tôi sợ nét mặt người nào.
“Thật? Vậy … Viên Lãng, Viên Lãng … Anh làm thịt đi!” Tôi cười híp mắt nhìn anh ấy.
Viên Lãng nhìn chăm chú vào đôi mắt của tôi: “Trước khi làm thịt hắn, trước đó giải quyết xong em cái yêu tinh gây họa này!” …
Gió bấc mùa đông thổi qua, trên nhánh cây trơ trụi ngoài cửa sổ, không có
chim nhỏ dừng chân, nếu có, cũng sẽ đỏ mặt bay đi thôi. Buổi tối giao thừa,
Viên Lãng ăn tết cùng đội viên ở trong đội, tôi trải qua tết âm lịch
cùng các nhân viên ở trong khách sạn. Đổng Sự Trưởng và thành viên Hội
Đồng Quản Trị cũng nghiêm túc chuyện tham dự tiệc tối này, mời rượu với
các nhân viên.
Cấp cao tập đoàn lần lượt phân chia cho tất cả chi nhánh khu vực công ty ăn tết là quy củ từ trước, năm nay tới lượt khu
vực này của chúng tôi. Các nhân viên tương đối phấn khởi, Đổng Sự Trưởng của tập đoàn, bình thường vốn sẽ không lộ mặt, thì cũng giống như nhân
vật thần bí trong truyền thuyết. Liền có người trẻ tuổi to gan chạy lên mời rượu, Đổng Sự Trưởng cũng cười tít mắt
uống một hơi cạn sạch. Tuy nhiên tôi cảm thấy người này luôn xoi mói ở
trong cuộc họp, vẻ mặt âm tình bất định (tâm trạng khó đoán) nhìn bảng
báo cáo tài vụ, nhưng dáng vẻ ông ta trước mặt người khác quả thực hiền
lanh giống như Phật Di Lặc, diện mạo này dễ gần gũi.
Tôi âm thầm
bội phục, dù sao cũng là người từng trải nhiều năm, hơi thở toàn thân
bắt bí phù hợp vừa vặn, thu vào phát ra tự nhiên, như cùng loại khí thế
với Viên Lãng.
Giống với Viên Lãng? Nhận thức này làm cho tôi lập tức cảm thấy hơi thân thiết với Đổng Sự Trưởng.
Theo quy định, buổi tối giao thừa là có thể đốt pháo hoa, vì thế công ty mua hộp pháo hoa lớn để cho nhân viên vui vẻ vui vẻ ở ngoài căn tin. Tiếng
pháo kép nổ tung tanh tách ở giữa, nháy mắt trong không khí tràn ngập
nồng nặc sương khói, nhiều vụn giấy pháo rơi lả tả tung bay giữa trời.
Tôi cười ha ha đứng ở một bên xem nhóm trẻ vui đùa ầm ĩ, mấy chàng trai bộ
phận hành lý đã chạy tới: “Dư tổng, cái này cho cô đốt, tịnh đế nở hoa.” (tịnh đế là hai hoa sen nở trên cùng một đế)
Tôi nhận lấy điếu
thuốc trong tay bọn họ, đốt ngòi nổ, pháo hoa vèo thoát đi lên, ở trong
màn đêm xanh đậm bùng nổ hai đóa pháo bông đẹp đẽ và rực rỡ.
Đêm đông gió thổi qua, cũng như băng châm trên mặt, trong mắt lại nóng hầm hập. Chúng ta đều còn sống, chính mình bình yên trải qua cuộc sống, có cười đùa, có đau buồn, công việc chăm
chỉ cuộc sống nghiêm túc, quan trọng nhất là, giờ phút này chúng ta cùng một chỗ, lúc này cùng hít thở mang theo không khí vui mừng sum họp. Tôi hít sâu một hơi, không người nhận ra thu nước mắt trong hốc mắt về, nói khe khẽ: “Viên Lãng, năm mới vui vẻ!”
Lần đầu Viên Lãng trở về nhà, truyền cho tôi một tinh thần, Sơ Tam chúng tôi mời khách.
“Mời khách? Mời ai?” Tôi rất mờ mịt.
“Ngày đó Sơ Tam giả sử toàn bộ người, số người tạm thời chưa xác định, khoảng hơn mười 20 người đi.” Viên Lãng suy nghĩ.
“A, vậy em đặt trước một phòng …” Tôi đi lấy điện thoại.
“Không cần, ở nhà là được rồi, náo nhiệt chứ sao.”
“A …, vậy em chuẩn bị một chút …” Chợt vừa nghĩ lại, không đúng, làm sao suy nghĩ như thế không thích hợp.
“Viên Lãng, anh thành thật mà nói, tóm lại chuyện gì xảy ra, yên lành mời khách cái gì, còn phải ở nhà.” Tôi hỏi tới Viên Lãng.
Viên Lãng giả vờ tập trung tinh thần quan sát t