Polaroid
Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323675

Bình chọn: 10.00/10/367 lượt.

rong chậu hoa bồn hoa: “A, lá cây mới dài ra rồi!” Giữa mùa đông lá có thể dài ra thì có quỷ rồi.

Nhận thấy tôi nhìn chằm chằm anh ấy, ha ha vui lên: “Thật ra không có chuyện gì xảy ra, chính là anh đặt em bị thua.”

Tôi dám cam đoan lúc ấy hai mắt của mình lồi thậm chí lớn hơn so với sư tử bằng đá ở cửa công viên.

“Vậy không phải là đánh bài sao, mấy tên trẻ tuổi cùng nhau làm bậy, anh đã

thua, đồng ý Sơ Tam mời bọn họ ăn cơm, còn phải là ở nhà, còn phải là tự tay em làm …” Viên Lãng hời hợt nói.

Tôi gào khóc hu một tiếng liền nhào tới: “Viên Lãng anh một ông chồng lụn bại, anh đã bán vợ anh như vậy…”

Sau khi làm cho người không chịu thua kém này hung hăng đè ở trên ghế sô

pha dạy bảo một trận, tôi vẫn chưa thỏa mãn lau miệng, đi tìm giấy bút.

Viên Lãng ngồi xuống, chùi nước miềng đầy mặt: “Miệng đầy vị mật ong, em lấy giấy bút làm gì?”

Tôi lườm anh ấy một cái: “Ăn cơm không phải lập thực đơn sao, trí nhớ em lại không như Lão Nhân Gia tốt như thế.”

Thành thật nghiêm túc ngồi ở cạnh bàn ăn, tôi cắn cắn bút suy nghĩ. Hai mươi

người, vậy coi như là cơm tất niên, phải là bàn tiệc nghiêm chỉnh, không thể chỉ lên cái lẩu cho xong chuyện. Thực đơn nha, mời khách nha, đây

là điểm mạnh của tôi. Trong lòng tôi đăc ý, trên giấy soàn soạt soàn

soạt múa bút thành văn.

Giây lát, tôi ném ba tờ giấy cho Viên Lãng: “Chọn một tờ đi.”

Viên Lãng nhận lấy nhìn: “Bốn mùa như mùa xuân, thịt nguội đoàn viên, chân

giò sấy Phú Quý, thỏ rừng cay, vịt nấu khoai môn, thịt hấp cải muối…”

(hic mình không biết nhiều món ăn nên các bạn thông cảm nhé >.<)

Tôi giải thích: “Hương vị Tây Nam.”

“Không thích!” Lời ít mà ý nhiều.

Nhìn xuống một tờ: “Lục Lục đại thuận, gà luộc, cá mè hấp, tôm luộc, bao tử nấu đậu phộng, thịt hấp khoai sọ, cải làn xào tỏi …”

Tôi kề sát lên: “Món ăn Quảng Đông!”

“Không có ý nghĩa!” Ném bỏ rồi.

Lại tiếp một tờ nữa: “…Thịt hươu hợp lại đôi, gà mâm lớn cắt sợi viền, thịt nướng rang, thịt cừu qua cầu, cá lớn đầu Nga, sen trắng xào áp chảo,

món canh … Nè, tờ này được, chính là làm theo cái này.” Hương vị Tân

Cương.

Quả nhiên đoán được, tôi lắc đầu, xem thường: “Viên Lãng

anh thật không sáng tạo, lãng phí tay nghề cả người này của em.”

Tôi cầm lấy thực đơn rồi vừa đi phòng

bếp kiểm tra nguyên liệu nấu ăn vừa nhắc tới: “Vợ anh em thế hoàn mỹ như vậy, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, đi vào thư phòng, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, còn dịu dàng chăm sóc chồng như vậy …”

Viên Lãng cười theo vào tới, từ phía sau ôm lấy eo của tôi, cằm đặt ở trên

hõm vai của tôi: “Đúng, một người hoàn mỹ như vậy như thế nào đã rơi vào ma trảo (nanh vuốt ma quỷ) của anh rồi? Cần giúp một tay không?”

Bên gáy tôi bị hơi nóng từ mũi anh ấy làm cho ngứa mãi: “Đáng thương em đây thiên sứ rơi vào nhân gian … Ngày mai cùng đi mua đồ ăn giúp em, một

mình em xách không nổi.”

Lại nói tôi nấu cơm luôn luôn là tốc độ

của báo, buổi tối trước một ngày đã đem tất cả làm thành bán thành phẩm, ngày hôm sau hâm nóng lên, rang xào, đổ nước sốt, thêm chút rau dưa

tươi sống thì đủ sống động. Đây cũng chính là tại sao tôi có thể vừa

cùng với khách ca hát chơi mạt chược vừa vẫn không để lỡ bí quyết ăn

cơm.

Sơ Tam tới gần giữa trưa, Viên Lãng đến cửa chung cư đón xe

của bọn họ, đậu xe rối loạn lộn xộn không phải phong cách của chúng tôi. Tôi phát hiện trong nhà không có bài tú lơ khơ, liền đi tới trong cửa

hàng lặt vặt nhỏ ở chung cư mua.

Cầm đồ ra ngoài, xa xa thấy trên đường một đám cành tùng xanh lá, cười cười nhốn nháo qua đây.

“Cao Hưng, cậu cũng tới đây? Đều tới? Viên Lãng?” Tôi tới nghênh đón.

“Lãng Lãng bố trí xe, ở phía sau.” Cao Hưng nói. Thật xinh đẹp, dù cho là mặc áo bông quân đội thật thông thường, có lẽ che giấu không được khuôn mặt xinh đẹp của Cao Hưng, đẹp đẽ tinh tế giống như một pho tượng Hy Lạp.

Cậu ta nói anh ấy đứng ở chỗ nào, với ngôi sao gì đó đều so không bằng.

Ngoại trừ Viên Lãng, lúc muôn dạng yêu nghiệt không ai có thể so với,

còn có đại đội trưởng Thiết, đó là khí chất cao quý trời sinh từ trong

nội tâm phát ra.

Vừa đi vừa nói chuyện phiếm, trước mặt lóe ra

hai bóng dáng một lớn một nhỏ, là một con chó săn đuổi theo một con chó

con, đuổi tới gần đến, chó nhỏ bỗng dưng lẫn tránh, chui vào hốc tường

bên cạnh, chó lớn bỗng chốc mất đi mục tiêu, liền quay lại xông tới chỗ

tôi.

Tôi kinh hãi lông tơ toàn thân đều bị dựng lên. Tôi không sợ chó, nhưng một con chó săn cao lớn

hơn nửa người nhe răng xông tới, tình hình này cũng quá khủng bố rồi.

Lúc này Cao Hưng hơi nghiêng người, đem tôi ngăn ở phía sau, chỉ một ngón

tay, quát to một tiếng: “Ngồi xuống!” Một con chó săn bao lớn trật tự,

cứng nhắc hãm lại thân thể, trong miệng ô ô hai tiếng, ngoan ngoan ngồi

xuống.

Tôi kinh ngạc phải chớp mắt mãi, đang hồi hồn, Vương Thẩm

Hồng từ chung cư đã chạy hồng hộc tới. Vừa dắt xích chó vừa nói xin lỗi

tôi: “Ôi, Tiểu Dư, dọa em sợ rồi, chị không nhìn một cái thì trốn chạy

ra.”

Thì ra là của nhà cô ấy, vậy tôi đây không để ý, lấy giọng

Thượng Hải nói ra: “A a, là mẹ nhà Vương à, cô