
rên người một màu lam , áo sơ mi
cũng váy của hộ lý thực tập , Trương Ngọc Mân đúng là có điểm giống tiểu yêu tinh .
Khắp phòng tràn ngập các mùi hương , có mùi hương của hoa , mùi của
trà , cả mùi bánh ngọt khiến Trương Ngọc Mân quên mất những chuyện không vui lúc trước .
Hai cô gái nhỏ chi chi tra tra tán gẫu thật say sưa , giống như hai người vốn là bạn tốt lâu ngày gặp nhau vậy . (hana : “chi chi tra tra” cái này hana hiểu cư mà không diễn đạt ra được nên
để nguyên , đại ý là nói chuyện lung tung không có chủ đề cố định thì
phải ).
……………….
“Tiểu yêu tinh……Tiểu Mân đâu a ??” Hôm sau, vừa tỉnh dậy Thủy Kính cũng không có quên người bạn mới , đến giữa trưa lại muốn tìm nàng ta vui vẻ cùng nhau ăn bánh ngọt .
Dùng hết tất cả tình yêu và sự kiên nhẫn của bản thân , nhóm hộ lý
phụ trách bữa trưa của công chúa đã trải qua một trận chiến cam go “cơm trưa chiến” bởi Thủy Kính không hề tập trung ăn cơm , giống như một đứa trẻ ba tuổi , ăn bữa cơm cũng mất mấy giờ đồng hồ .
“Tiểu Mân là hộ lý thực tập nên khá bận nha !” Một hộ lý lễ phép nói , ngữ khí tuy ôn nhu nhưng có phần ghen tị : “Báo cáo thực tập rất quan trọng nha .”
Hừ! Chỉ là một hộ lý thực tập mà ngang nhiên dám ngồi cùng bàn với
Phương tiểu thư ăn bánh ngọt , uống trà chiều , thật là không thể nhìn
nổi mà. Có coi các vị tiền bối , học tỷ các nàng ra gì nữa không ???
“Phương tiểu thư , người có muốn ăn thêm một chút nữa hay không ???” Hộ lý không phải không biết , chuyện cơm ăn mỗi ngày của công chúa đều do Quan Long Kí tự mình mang đến.
Quan Long Kí mang một tập hồ sơ cũng công văn từ phòng khách đi vào phòng bệnh của Thủy Kính .
“Tiếu Kính , em lại không ngoan rồi !” Ngữ khí ôn nhu , thâm tình , hắn hướng ánh mắt đến cái miệng nhỏ đang chu ra của Thủy Kính .(hana : ôi ta thích để ca ấy gọi tỷ ấy là em xưng ta….nghe ngọt ngào quá)
“Ta muốn cùng tiểu yêu tinh ăn bánh ngọt a !” Thủy Kính than thở nói.
“Tiểu yêu tinh ???” Quan Long Kí nghi hoặc, ánh mắt hướng đến phía những người hộ lý đang ở trong phòng .
“Chính là người hôm qua , là một hộ lý thực tập của bệnh viện !” Hộ lý vội vàng giải thích , “Nàng ta tuổi còn nhỏ , không hiểu chuyện nên đã ngồi cũng Phương tiểu
thư ăn bánh uống trà chiều , một chút lễ phép cũng không thấy …….”
Thủy Kính ánh mắt trùng xuống , ngữ khí nũng nịu nhưng kiên quyết : “Ta phải cùng tiểu yêu tinh ăn bánh ngọt !”
Bị đám người này làm cho nàng không thể tự do làm gì khiến nàng có
chút khó chịu về họ , tuy nhiên mọi người lại đối với nàng vô cùng lễ
phép khiến nàng càng chán ghét bộ mặt lúc nào cũng cười cười , ân cần
hầu hạ này nọ của đám hộ lý kia .
“Ta thích tiểu yêu tinh ! Không thích ngươi !” Thủy Kính không chút khách khí nói.
“A!” Hộ lý kia đang cười sáng lạn nghe thấy thế khuôn mặt bỗng chốc cứng đờ lại .
“Đi xuống đi , Điều người hộ lý kia đến đây !” Quan Long Kí thản nhiên chỉ thị .
“Nhưng…….” Hộ lý định nói gì nhưng lại cúi đầu lui ra.
Đi chưa bao xa nên hộ lý kia vô tình nghe Quan Long Kí hỏi : “Vì sao em không thích vị hộ lý này mà lại thích cái kia…..à tiểu yêu tinh gì đó….???”
Hộ lý sợ hãi toát mồ hôi lạnh .
Thủy Kính trả lời: “ Bởi vì trên người tiểu yêu tinh có hương vị ngọt ngào nha , còn vị hộ lý kia thì không có , chỉ thấy mùi kỳ lạ thôi a !”
“Đó là bởi trên người hộ lý có mùi thuốc khử trùng thôi à !” Quan Long Kí ôn nhu giải thích .
Phù….Hộ lý đi nhanh ra khỏi của , thở phào nhẹ nhõm .
May mắn Đại ông chủ không phải là người không biết phân biệt phải trái , nếu không nàng đã sớm bị “con nhỏ ngu ngốc” kia hại thê thảm rồi , nàng vui mừng thầm nghĩ .(hana :người xấu 1 xuất hiện)
Chẳng qua chỉ là khuôn mặt sinh ra xinh đẹp một chút, dáng người cũng ngọt ngào một chút liền tự nhiên có Đại ông chủ đem nàng ta sủng nịnh
trong lòng . (hana : đúng là người xấu á , ghen tị , Tiểu Kính là đại mỹ nhân đấy nhứ)
Ai! Ông trời thật sự là không công bằng a! (hana : người xấu ông trời không thương đâu nha…hộ lý xấu *ghét*)
hana : hana đền cả nhà đoạn cuối đây nhé
Người bệnh đại mỹ nữ này chắc chắn là một thiên kim đại tiểu thư , là người không biết đến nỗi khổ của nhân gian , thật khờ dại nhưng cũng
thật đáng yêu nha .
Tuy nhiên nàng không thể hiểu vì sao mỹ nữ này lại thích nàng – vốn
chỉ là hộ lý thực tập nhỏ nhoi a , nhưng hai người ở hai đầu thế giới
sao có thể hợp nhau a .
Chiếu cố…… Ách, có lẽ nên nói là cùng mỹ nữ đi dạo , “ăn hương uống lạt” (hana : cái này hình như ý là ăn uống xung sướng thì phải , ai biết rõ hơn chỉ hana để hana sửa nhé ), xem phim, nghe nhạc, ngắm đại “Phú ông”…… Lăn lộn nửa tháng, nàng nghiễm nhiên trở thành một người có một đặc quyền nho nhỏ .
Trừ bỏ những khi phải hoàn thành các bài tập của trường , nửa tháng
qua nàng như đã là một hộ lý thực sự , có thể ngang hàng với các học tỷ .
Trương Ngọc Mân còn ngốc nghếch bô bô hỏi một vị hộ lý khoa phụ sản : “ Dì à , có khi nào tiền thưởng của ta cũng tăng rồi không ?”
Không nói thì không sao , vừa mở miệng nói liền động đến cơn giận của mọi người .
Dì hộ lý lạnh lùng nói với nàng “Ngươi đi hỏi thử