
ới đống vàng bạc châu báu ngà voi chất cao như
núi , nhưng nếu nhìn ra ngoài lại chỉ thấy sa mạc mênh mông hoang vắng .
Nhớ mang máng trước hắn đã nghe bảo mẫu kể chuyện , một hoàng tử kiêu ngạo bị phù thủy xấu xa biến thành quái vật , trừ khi có người thật
lòng yêu hắn , nguyện ở bên hắn , nếu không ma thuật mãi mãi không thể
giải trừ….
Hắn cũng nhớ rõ nguyên nhân vì sao hắn phải chịu “Sự giáo dục của đế vương” . Ông nội của hắn khi phát hiện bảo mẫu kể chuyện cổ tích cho hắn nghe đã nổi trận lôi đình , ngay lập tức sa thải bảo mẫu ấy .
Vì còn nhỏ nên hắn không biết có chuyện gì xảy ra , chỉ kinh hoàng
nghĩ không biết mình đã gây nên chuyện gì khiến ông nội nổi giận , mà
khi bảo mẫu Lâm ra đi đã quay lại nhìn hắn một cái ,ánh nhìn đấy khắc
sau vào lòng Quan Long Kí .
Ánh mắt rưng rưng nước mắt , không muốn xa rời , khi còn bé hắn không hiểu hết ý nghĩa ánh mắt ấy , nhưng lớn lên rồi hắn đã hiểu , ánh mắt
ngày ấy có nghĩa là “thương cảm” .
Thương cảm ? Đúng vậy , là thương cảm .
Bảo mẫu là thương hắn không thể có một tuổi thơ bình thường như những đứa trẻ khác , thương hắn còn nhỏ đã phải chịu sự giáo dục khắc nghiệt , thương hắn không có mẹ bên cạnh quan tâm chăm sóc , thương hắn rồi sẽ
cô đơn tịch mịch .
Cũng đến khi hắn lớn hơn ,hắn cũng biết được : Không phải đứa trẻ nào cũng ở nhà tự học , từ các môn học cơ bản đến thiên văn địa lý , đến
kinh doanh buôn bán , các loại ngôn ngữ trên thế giới …..từ những kiến
thức cơ bản sau là các loại học vị (hana : mấy cái bằng cấp ý)
Ánh mắt mọi người nhìn hắn có cung kính , có xu nịnh , có sợ hãi ,
cũng có người sùng bái hắn , cũng có người như bảo mẫu của hắn , “thương cảm” hắn .
Cho đến khi hắn gặp được Thủy Kính , ánh mắt của nàng trong suốt như
pha lê ,vô cùng ấm áp , có chút gì đó tò mò và cũng không giấu được một
chút tinh nghịch cùng tình cảm .
Quan trọng là ánh mắt nàng luôn hạnh phúc và tràn ngập niềm vui .
Vì thế, hắn hoàn toàn muốn chiếm hữu nàng ….
Hắn nhìn thấy người con gái đang nằm trong ngực mình thật yên bình ,
ánh mắt vẫn linh động thông minh , so với quá khứ cũng không khác nhau
là mấy .
Thủy Kính khẽ nhíu mày nhìn hắn, di di ngón tay nói : “Làm
việc kiếm tiền , kiếm càng nhiều tiền sau lại càng nhiều chuyện cần làm , càng kiếm được nhiều hơn lại càng nhiều việc hơn…..A Kí ,Ngươi khi nào
mới có thể hoàn toàn nghỉ ngơi a ?”
Nàng không khách khí kết luận : “ A Kí , Ngươi thật khổ a .”
Khổ a , kiếm nhều tiền như vậy , nuôi nhiều người như vậy làm cái gì chứ ?
Lúc này, nàng công chúa tham ăn, ham ngủ bụng bỗng phát ra mấy tiếng kêu …cô lỗ cô lỗ .
Quan Long Kí thoải mái cười thành tiếng , ấn bộ đàm dặn dò : “Mang bữa đêm lên đi .”
Hắn dựa cằm lên mái tóc đen huyền của nàng , tự nhiên hít vào hương thơm ngọt ngào của nàng .
Hắn thật cẩn thận ôm lấy nàng ,ôm lấy bảo bối của hắn .
Hắn cô độc đã lâu rồi …
Nếu có thể , hắn đồng ý đổi tất cả tiền tài danh vọng đang có đổi lấy tình yêu cùng sự ấm áp , làm cho tòa “băng thành” trong lòng hắn biến thành hoa viên ấm áp rực rỡ .
Này…… Hẳn hẳn là không phải tìm đâu xa ?
Nhóm người của tổng hội nghe đồn “Đồ vật này nọ” đang chăm sóc “sổ điều” như mẹ chăm con , chuyện này có vẻ là thật . (hana: mấy cái trong ngoặc kép ta thật không biết là gì , tra anh google mà
cũng không thấy có nên ta để nguyên á , ai biết chỉ ta ta sửa nhé .)
Mất đi trí nhớ khiến Thủy Kính tựa như “sổ điều” còn Quan Long Kí thì chính là “Đồ vật này nọ”
Bởi vì nguyên nhân này khiến cho Thủy Kính bám dính lấy Quan Long Kí , Quan Long Kí bất đắc dĩ phải mang theo người hầu đi làm .
Vì thế đám cấp dưới của hắn ở công ty đã được chứng kiến một “Kì quan”
“Băng sơn ngàn năm” vốn nổi tiếng không bao giờ bộc lộ “hỉ , nộ ,ái ,ố” , “thất tình lục dục” không coi ra gì , thế mà cư nhiên bị một tiểu nha đầu ôn nhu như nước đùa bỡn trong lòng bàn tay .
Thật là đáng sợ !
Nàng…… ở trước mặt mọi người luôn quấn quýt , ôm dính lấy ông chủ ,
không để ý đến ánh mắt người khác , nhưng lạ là ông chủ của họ vốn uy
nghiêm lạnh lùng lại không hề có bất cứ thái độ mất kiên nhẫn hay không
đồng tình với hành động đó của nàng .
Chẳng những như thế , ngay khi đang họp đến đoạn quan trọng , nàng cư nhiên chẳng quan tâm xen ngang vào nhắc nhở ông chủ : “Đã đến giờ ăn trưa , mọi người hẳn cũng đói bụng, cũng nên đi ăn trưa nha .”
Càng đáng sợ hơn là nàng đem văn phòng tổng tải trở thành phòng nghe
nhạc , xem tạp chí , phòng ngắm cảnh , kiêm luôn phòng ăn , sân sau uống trà chiều ….đủ loại “Đại nghịch bất đạo” ,không chút kính trọng , làm cho những cán bộ cấp cao của công ty thật sự kinh sợ , đúng là “giết người không đền mạng” đây mà .
Kia…… Kia thật sự là con người giống chiếc máy tính đã lập trình ,
hai mươi bốn giờ không ngững nghỉ , ông chủ cuồng công việc của họ sao
???
Mọi người có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được ,”Lãnh diện , lãnh tâm” lời nói nghiêm nghị và có uy quyền như tổng thống lại có thể mang bạn gái đến văn phòng chơi chứ . (hana : cái kia ý chỉ anh ấy không chỉ mặt lạnh lùng mà trái tim cũng làm b