
ằng băng a)
Mọi người ai cũng tò mò không biết vị Đại tiêu thư kia là thần thánh
phương nào mà có thể khiến cho tổng tài của họ khi bên nàng trở nên
ngoan ngoãn , quả thực ngoan ngoãn như một đứa nhỏ , nhưng dù những
người này có tò mò đến đâu , dù họ có là những kẻ ngốc nhưng cũng không
ai dám to gan hỏi thăm.
“ A kí…… Uống trà.” Nụ cười mê người của Thủy Kính , trên tay bưng một ly trà mang theo mùi hương hoa cỏ , cũng không quên
sắp xếp cho mấy vị cán bộ cấp cao kia mỗi người một phần .
Cái gọi “kỳ quan” liên tục xuất hiện trong
ba ngày sẽ không còn ai cảm thấy ngạc nhiên nữa , trải qua thêm một cái
cuối tuần liền đã tự nhiên biến thành thói quen .
“Uống có ngon không ?” Tiểu công chúa vẻ mặt chờ mong hỏi.
“Trà rất ngon !” Mọi người sôi nổi phát biểu làm cho nàng cười càng vui vẻ hơn .
Sau đó những người tinh ý trộm nhìn đến vị tổng tài kia , lại một lần nữa thấy được khóe môi ngài khẽ nhếch , ánh mắt mang theo ý ôn nhu .
A!Namnhân đang say đắm trong tình yêu nha!
Uống trà xong , giọng nói thanh thanh kéo mọi người về với nội dung của cuộc họp : “Vấn đề tiếp theo chúng ta cần thảo luận là….”
Việc hội nghị bị cắt ngang không hề làm các bị chủ quản cảm thấy
không hài lòng , vị chủ quản lúc trước lại tiếp tục công việc , không
chỉ vì đã nhận lương của công ty mà phấn đấu , mà còn bởi Thủy Kính tiểu thư đã làm mềm lòng vị tổng tài khó tính , khiến cho không khí trong
cuộc họp cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều .
Hơn nữa, vị trà hoa thanh đạm cũng giúp mọi người thư giãn nhiều hơn so vơi việc uống cà phê vừa đắng vừa mấy ngủ .
Nhũng cũng bởi bị gián đoạn để uống trà nên thời gian lại kéo dài thêm một chút .
Gió xuân tựa hồ như đang thổi qua ba mươi ba tầng lầu của tập đoàn
Quan thị , cũng như đang thổi qua trái tim của vị tổng tài trẻ tuổi .
“Ngươi không thương ta…..” Nữ diễn viên thần tượng xinh đẹp ai oán nói : “Ngươi chỉ yêu bản thân mình thôi , ngươi ngoài thù hận và muốn báo thù cũng không có tình cảm nào khác”
Thủy Kính tước tước tước , ân…… Anh đào ăn ngon thật nha ! (hana : tước tước có lẽ là âm thanh nhai của nàng ấy)
Nam diễn viên biện bạch : “Không , không phải như vậy ,anh yêu em , anh thật sự rất yêu em….” Ngữ khí của nam diễn viên càng ngày càng nhấn mạnh .
Nữ diễn viên cúi đầu .
“Hãy tin anh , nhẫn nại chờ anh thêm một thời gian nữa , anh nhất định sẽ không phụ em ….”Namdiễn viên làm bộ dạng thề thốt cam đoan .
Namdiễn viên an ủi vỗ về nữ diễn viên , sau đó chậm rãi ôm lấy nàng đi về phía giường “Vận động thân thể” .(hana : cái này ta không giải thích chắc mọi người cũng hiểu á, ai không hiểu PM hana , hana giải thích riêng nhé…hắc hắc..*cười dê xồm*)
Lấy chuyện ooxx để an ủi nữ nhân , loại ý tưởng này cũng chỉ có loại
biên kịch đầu heo mới nghĩ ra , vấn đề là : nếu dùng chiêu này an ủi
nàng thì còn lâu mới hiệu quả a .
Thủy Kính nhìn màn hình LCD tinh thể lỏng không chớp mắt , đem hình ảnh thần tượng ghi vào trong trí nhớ.
Yêu ?
“Tiểu Mân,Nam nhân kia kỳ lạ quá !” Nàng nói : “ Rõ ràng nói yêu nàng , lại cùng người khác đính hôn , nữ nhân kia cũng rất kỳ quái , vẫn khóc không ngừng.”
“ Ai nha! Phim truyền hình bây giờ cái nào cũng nói như thế .” Trương Ngọc Mân cũng như nàng , với chuyện tình cảm không có mấy kinh nghiệm.
“Nga….” Yên lặng trong chốc lát, Thủy Kính lại nói : “Tiểu Mân, hắn đang muốn tiếp tục hôn ở đâu thế ?”
“Ân!”
“ Tiểu Mân, hắn đem bàn tay cho vào bên trong áo nàng kìa……” Thủy Kính không hiểu rõ chăm chú nhìn : “Thật là kỳ lạ”
“Ách!” Trương Ngọc Mân có chút xấu hổ nói : “Cái kia…..chỉ là bọn họ đang làm chuyện “tình yêu” thôi à .” (hana :chuyện gì á*ngây thơ*)
“Kia ….sao hắn lại phá lễ đính hôn của nữ nhân kia?” Thủy Kính khó hiểu trong lòng nhưng bất bình hỏi .
“ Di?” Trương Ngọc Mân suy nghĩ rồi nói : “Hình như là vì hắn muốn báo thù a .”
“Ách !”
Im lặng không đến vài giây nàng lại có phát hiện mới : “Vì sao bọn họ đang cầm tay nhau lại đã thấy nằm gối đầu rồi ?”
“…Chính là tượng trưng thôi ..”
“Tượng trưng cái gì ?”
“Phim thần tượng không thể diễn rõ ra các cảnh trên giường , chính vì thế người ta chuyển đến một cảnh mới thôi a .” Trương Ngọc Mân đáp.
“Kia…vì cái gì bọn họ vẫn gọi hết tên của nhau ?”
“….” Trương Ngọc Mân đầu óc quay cuồng , cảm giác thấy trên trán có mấy hàng gân nổi lên .
“Tiểu Mân ?”
“Ta, ta …cũng không biết vì sao .” Nàng nói cho qua chuyện để trốn tránh vấn đề , đem vấn đề chuyển qua cho ông chủ : “Ngươi muốn biết thì đi hỏi ông chủ ấy , ông chủ nhất định sẽ biết .”
Buổi tối 7 giờ , Biệt thự Quan Thị .
Quan Long Kí cùng Thủy Kính ngồi ở hai đầu của bàn ăn , chính giũa có cắm một bình hoa , còn trang trí thêm cả nến ….
“A Kí , Ngươi yêu ta có đúng không ?” Một giọng nói nhỏ vang lên .
Đột nhiên nàng hỏi vấn đề này khiến Quan Long Kí hơi giật mình .
Hắn đối với những câu hỏi của nàng một chút cũng không ngạc nhiên ,
hắn đã sớm quen với kiểu nàng đột nhiên hỏi một vấn đề không đầu không
đuôi, mải miết suy nghĩ gì đó rồi đến lúc nào đó sẽ thuận miệng hỏi ra .
Thản nhiên nhìn người hầu đang chia đồ ăn ra đ