Gả Cho Tổng Tài Phải Cẩn Thận

Gả Cho Tổng Tài Phải Cẩn Thận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322760

Bình chọn: 7.00/10/276 lượt.

bộ nhân viên của bệnh viện , làm cho mấy ngày nay tâm

trạng bọn họ cũng nhẹ bớt mấy phần .

Hoa “vô ngàn ngày hồng” (hana : ý bảo là hoa không thể mãi tươi cư mà ta thấy để thế này hay hơn a) suốt một tháng ở bệnh viện tâm tính của vị “thiên sứ” kia thật sự rất tốt khiến cho mọi người mất cảnh giác .

“Trời ạ…”

“Người như thế nào lại không thấy đâu là sao hả???”

“Mau, nhanh đi tìm.”

“Chủ nhiệm phòng bảo vệ , mau đi kiểm tra xem Phương tiểu thư rời đi từ cửa nào , mau .”

“Các ngươi như thế nào lại không cẩn thận trông coi người bệnh ??” Nhận được “hung tin” viện trưởng tập tức có mặt tại “hiện trường” quan tâm cộng thêm sợ hãi quát tháo : “Một người lớn như thế sao giờ lại không thấy đâu là thế nào ???”

Như thế nào tìm ra đây?????

Khách VIP đang ở tại mười hai tầng lầu của bệnh viện được một trận thất điên bát đảo .

Nguyên nhân cũng không phải do hắn, bệnh tình của “Ngủ mỹ nhân” công chúa trải qua một thời gian tĩnh dưỡng , không biết tính tình vì sao biến đổi trở thành “thần thảm họa” có sức công phá vô địch thiên hạ .

Từ hai tuần , nàng nếu không kêu đau đầu thì lại “cẩn thận” làm vỡ phích nước , nếu không lại phun ra một đống máu ,dọa “ông chủ của ông chủ” sợ đến nổi trận lôi đình với bọn hắn , khiến cho chủ nhiệm phòng hộ lý

thiếu chút nữa đã bị đuổi việc , cũng cho mấy người vẫn chăm sóc “Ngủ mỹ nhân” trong một đêm chính thức bị sa thải .

Ngày đêm lúc nào tâm trạng tức giận cũng thường trực trên mặt hắn ,

điên thật , phun máu . đàu óc choáng váng , chân đau , bụng cũng

đau…..Chỉ cần nàng hơi chút có dấu hiệu đau ốm đều khiến các y bác sĩ

của bệnh viện một phen hoảng loạn .

Bởi vì trên đầu là đại ông chủ Quan Long Kí tiên sinh luôn giám sát

từng bước của vị Phương tiểu thư kia , chỉ cần nàng không đi được thì kẻ khác cũng đừng hòng dời đi một bước .

Đồ ăn bệnh viện đúng là không dễ ăn ???

Không thể nào , Quan gia ngay cả khách sạn năm sao có khả năng phục

vụ các sự kiện lớn của liên hợp quốc từ A đến Z cũng có ,sao có thể để

nàng ăn loaiại thức ăn rẻ mạt chứ. Dù sao thứ “đại ông chủ” có chính là tiền mà !

Trên người nàng nổi mấy cái nốt đỏ , rõ ràng chỉ là do nàng quá nhạy

cảm nên bị dị ứng một số loại đồ ăn , cũng chính bởi thế khiến cho những người nơi đây đã được nghe mắng miễn phí cả ngày .

Vì thế, nàng không mặc loại áo ngủ đơn thuần mà là loại áo ngủ cao

cấp , lại còn cứ ba ngày sẽ có nhà thiết kế chuyên nghiệp nổi tiếng mang các mẫu đến cho nàng lưa chọn .

Phòng bệnh nghiễm nhiên trở thành phòng công chúa , mấy người hộ lý

được cắt cử chăm sóc nàng cũng nghiễm nhiên trở thành bảo mẫu của công

chúa . Ai !

Việc lấy bánh ngọt và hoa quả để lấy lòng người bệnh luôn do “Đại ông chủ” tự tay làm , làm cho công chúa đem bánh ngọt làm bữa ăn chính trong

ngày , nhất quyết không chịu ăn cơm khiến cho cơ thể mất đi sự cân bằng

về dinh dưỡng , lượng đường trong máu tăng cao ,thạt giống như cố ý

chống đối lại người đang cố gắng chăm sóc mình .

Hiện tại càng thảm hơn , giống như con ngựa hoang thoát khỏi dây

cương , công chúa nghiễm nhiên biến mất như sợ thiên hạ này chưa đủ

loạn.

Rõ ràng có hẳn ba đội hộ lý thay nhau chăm sóc nàng , thế nhưng không biết sao nàng trong chớp mắt đã biến mất không để lại dấu vết .

“A tìm được rồi !!” Người thuộc phòng bảo vệ đang nhìn chằm chằm vào màn hình đang chiếu đoạn video thu được từ camera an ninh bất chợt hô lên : “Người bệnh là đã theo hoa viên trên không theo của thoát hiểm đi đến tầng

mười sau đó đi thang máy xuống tầng ba , cuối cung là hướng phòng phía

đông đi đến…”

“Nhanh lên , mau đưa người đi theo hướng vừa tìm được tìm người , mau đi kiểm tra .”

………………………..

Trương Ngọc Mân vô tình ngồi xuống một bậc cầu thang , khó khăn vặn

bả vai mình một cái rồi một cái , xoay hông qua trái qua phải thư giãn

gân cốt .

Mở ra phần cơm hộp mẹ làm cho nàng thấy mẹ nàng đã làm cơm rang cho nàng , hơi ấm vẫn còn lưu lại một chút nơi vỏ hộp .

Mười tám tuổi nàng đang làm hộ lý thực tập , khác với những hộ lý

chính thức mặc đồng phục màu trắng , hộ lý thực tập lại mặc đồng phục áo sơ mi và quần màu lam , thoạt nhìn vô cùng đáng yêu .

Đáng tiếc là nàng thật không có tâm trạng ăn trua , bởi nàng đang

phiền não không biết có phải chính mình sức khỏe có thích hợp làm nữ hộ

lý hay không ???

Ai! Nàng cũng hy vọng mình được như các học tỷ (đàn chị lớp trên) có thể tự mình vượt qua thử thách trở thành nhân viên chính thức , không cần buồn bực như lúc này.

Một lát , nàng lấy ra một mảnh vải nhìn như cái khăn tay khẽ lau qua

mắt mình , hi vọng thời gian ăn trua đủ dài để không ai có thể phát hiện ra nàng đã khóc .

“Ngươi ở đây làm gì thế ???” Một giọng nói thanh nhẹ đột nhiên vang lên phía trên nàng .

“Oa !!!” quá hoảng sợ khiến cho Trương Ngoc Mân phát ra tiếng hô nhỏ , vội vàng mở to mắt .

Thiên sứ……

Không! Là một mỹ nhân tóc dài …!!

Chiếc váy ngủ màu trắng mang phong cách cổ điển , bên ngoài khoác một chiếc áo ngủ dạng áo choàng dài chấm đất , đôi dép lê được đôi chân

xinh đẹp nhỏ nhắn xỏ vào , nhìn qua một lượt chỉ có thể thốt lên


XtGem Forum catalog