c đó Lâm An Thâm còn rất nhỏ, đầu đã muốn tự hỏi rất nhiều chuyện.”
“Tự hỏi cái gì?”
Sau đó, cả một buổi sáng, Giản Lộ dành toàn bộ thời gian quấn lấy Lâm lão gia muốn hỏi chuyện xưa lơ xưa lắc. Từ chuyện trước khi Lâm An Thâm sinh cho đến sau khi sinh, rồi sau đó lại ngược đến thời điểm Lâm bố
trước, sau khi sinh, cuối cùng suýt nữa nói đến cả thời gian Lâm ông
sinh.
Thẳng đến giữa trưa, người hầu đến nhắc nhở đến giờ ăn, bây giờ Giản
Lộ mới giật mình nhớ đến câu quan trọng nhất cô vẫn chưa nghe được: “Ông nội, đừng nói chuyện cũ nữa, con cũng muốn biết bây giờ Lâm An Thâm làm như thế nào để ứng phó với Triệu Lãng?”
Giọng Lâm lão gia có vẻ sâu xa: “Vấn đề này…”
Giản Lộ một lần nữa lại chăm chú nghe.
“Tự mình hỏi Lâm An Thâm.” Dứt lời, đứng lên, xoay người đi mất.
Bang.
Kéo được tâm tưởng trở lại, trở tay không kịp, Giản Lộ khó thở vài giây.
Cô bị Lâm lão gia tha cho một đạo! Nhưng mà còn cách xa vạn dặm!
Thì ra đạo hạnh lão hồ ly còn chưa là gì…! Lợi hại thực sự, chính là đạo hạnh 80 năm… Hắc sơn lão hồ ly!
Sau cơm trưa, lão nhân gia có thói quen ngủ trưa, Lâm lão gia trở về
phòng đi ngủ, chỉ còn lại một mình Giản Lộ ngồi trên sô pha nhìn tờ báo
sáng nay hắc sơn lão hồ li đọc.
Oa oa. Toàn là anh. Giản Lộ nhìn cố hết sức.
Đột nhiên tiếng di động vang lên, dọa cô giật mình. Di động này sau
khi qua Mỹ thì cũng không vang nữa, bởi vì đồng nghiệp, bạn bè đều biết
cước phí gọi như vậy rất cao, nhất là cước di động. Nếu là Lâm An Thâm
thì chắc là gọi điện thoại gia đình, kiểm tra xem cô có chạy loạn hay
không. Bởi vì vậy sau khi sang đây, cơ bản phí điện thoại của cô cũng
không tốn một phân tiền.
Mà sau khi đến nước Mỹ, cô mang điện thoại bên người cũng chỉ để sử
dụng chức năng báo thức của nó. Chỉ vì Lâm tiên sinh đã sớm thay cô chia toàn bộ thời gian hằng ngày thành một lịch trình rất hoàn hảo, buổi
sáng phơi nắng, buổi trưa ngủ trưa hoặc đọc báo, buổi chiều thưởng thức
trà chiều kiểu Anh hoặc lên mạng, buổi tối chờ anh trở về cùng ăn cơm.
Mỗi đoạn thời gian phòng trừ cô quên, anh đều làm chuông báo nhắc nhở.
Giản Lộ tự hỏi, thói quen này của Lâm An Thâm đã làm cô phải thực
hiện biết bao chuyện cô không thể làm, mấy ngày nay, chuông báo vẫn đều
đều báo lịch trình hằng ngày anh đã chuẩn bị.
Nhưng mà lúc này lại không phải là chuông báo thức.
Giản Lộ cầm điện thoại lên, là số lạ. Cô nghi ngờ nhấc máy lên, vẫn
còn lo lắng không biết dùng tiếng Anh hay tiếng Trung để trả lời, thì
người bên kia đã tự giới thiệu, hơn nữa lại rất hào hứng.
“Giản Lộ, tôi là Triệu Lãng.”
Triệu Lãng?! Thiếu chút nữa Giản Lộ thét chói tai, phản ứng không
tốt, phát ra một chuỗi ngôn ngữ gà cục tác: “Shit! How you get my
number?! Why you call for me?! Who tell you my name?!”
Nói xong chính mình còn kinh ngạc, xem ra cô bị ảnh hưởng lợi hại
rồi! Người ta nói cũng đúng, học ngoại ngữ quả thực cần hoàn cảnh. Lời
mới nói rất có thứ tự a… Tuy rằng nếu xem ra thì ngữ pháp khẳng định có
chỗ sai, nhưng mà thật sự có thể chơi cả your mother cũng nói ra được.
Bên kia truyền đến một tràng cười: “Shit? Nghe người ta nó em thật đáng yêu, nhu thuận, không hẳn là vậy đi?”
Tai Giản Lộ bắt đúng trọng điểm, vào thời khắc mấu chốt não cô rất ít khi nhìn ra vấn đề: “Nghe người ta nói? Người đó là ai?!”
“Ha ha, rất mẫn cảm. Không biết thân thể có mẫn cảm như vậy không?” Giọng nói của người kia bỗng trở nên ái muội.
Đây rõ ràng là quấy nhiễu tình dục! Giản Lộ tức giận muốn cúp máy.
Đối phương giống như đoán được suy nghĩ của Giản Lộ: “Nếu em không
muốn biết Trọng Mộc đã bị đánh sâu đến đâu thì cứ việc cúp máy.”
Một câu nói đơn giản liền khiến tức giận của Giản Lộ dừng giữa chừng.
Nghe được giọng nói của người bên kia lỗ rã vẻ đắc ý: “Không vội tức
giận. Số 5 phố G, em ngồi taxi đến địa chỉ này, muốn hỏi cái gì cũng
được.”
Giản Lộ chần chừ. Cô ở đây không quen gì cả, vạn nhất bị cho vào đồn, dù có toàn mạng trốn được về, thì chỉ sợ Lâm An Thâm sẽ giết cô.
Đối phương không chút hoang mang nói thêm: “Yên tâm, Triệu gia chúng
tôi là gia tộc lớn, không làm việc gì bất chính đâu, đối với việc bắt
cóc đòi tiền chuộc là việc khinh thường. Số 5 phố G là quán cà phê.”
Giản Lộ thầm oán, vì sao đầu năm nay người xấu đều học được tâm lý học đến xuất quỷ nhập thần.
Cuối cùng đối phương nói: “Em tới, có lẽ tôi sẽ hoãn món quà lớn của
mình cho Lâm An Thâm; em không tới, chuẩn bị tâm lý cho cổ phiếu ngày
mai của Trọng Mộc, nhất là trong nhà còn có người già, tốt nhất nên
chuẩn bị một chút thuốc trợ tim. Tôi chỉ nói vậy thôi.” Vừa dứt lời,
liền ngắt máy.
Giản Lộ tức giận trừng trừng nhìn di động.
Sau đó, Giản Lộ tức đi luôn. Không hề hai lời, khí thế hừng hực chạy ra khỏi cửa lớn của Lâm trạch.
Lâm An Thâm nói: Đi làm cái gì?
Số 5 phố G là một quán cà phê ở trung tâm thành phố. Trong quán, mùi
cà phê nồng nàn, bầu không khí cao nhã, lãng mạn, còn một cậu học sinh
tóc rám nắng đang ngồi bên đàn dương cầm tao nhã tấu một bản, âm nhạc
cũng tựa như dòng nước nhỏ chảy ra.
Nhưng mà trên ghế dài ở một góc, Giản Lộ