
ruy vấn: “Sao lại không đưa di động trả em?”
Lâm An Thâm nắm chặt chiếc di động trong tay: “Em muốn lấy di động này nhanh như vậy để làm gì?”
“Đây hẳn là câu em nên hỏi?” Thật sự Giản Lộ đến bị những hành vi, lời nói của Lâm An Thâm làm cho hồ đồ.
Lâm An Thâm lại không nói thêm một chữ nào, cầm điện thoại đi vào phòng tắm.
“Này, Lâm An Thâm, anh làm gì? Điện thoại của em anh mang vào phòng
tắm làm gì? Nó không thể bị ẩm hay dính nước đâu!” Giản Lộ kêu lên.
Lâm An Thâm quay đầu, khóe miệng nhẹ nhàng giương lên: “Không dùng được, chẳng phải là tốt sao?”
Giản Lộ hơi nổi da gà: “Điện thoại của em làm gì anh? Nếu không còn muốn dùng nó sao còn tìm nó về làm gì?”
“Em còn hỏi anh? Em có ý tốt hỏi anh?” Lâm An Thâm trả lời Giản Lộ.
Giản Lộ bị anh không dưng mà là hỏi một câu khiến cô tức giận: “Anh có ý gì? Có gì thì nói ra!”
Lâm An Thâm không khống chế được cảm xúc của bản thân: “Nói ra?! Anh
hỏi em, tại sao trong nhật ký điện thoại lại có cuộc gọi của Triệu Lãng! Vì sao anh ta tới tìm em em lại không nói cho anh biết?!”
“Em… em không muốn phiền toái tới anh… Anh đã bận như vậy rồi.” Lập tức Giản Lộ không còn khí thế, tự biết mình đuối lý.
Lâm An Thâm xiết chặt di động, cuối cùng hỏi cô một câu: “Anh ta tìm em nói gì?”
Giản Lộ dừng một chút, bây giờ anh đang nổi giận, nếu nói chuyện
Triệu Lãng yêu cầu cô ly hôn, nói vậy, anh nghe xong nhất định có thể
tìm người đi ám sát Triệu Lãng. Cô cúi mặt: “Chưa nói cái gì…”
Cách cách, tiếng giận dữ. Di động của Giản Lộ bị Lâm An Thâm ném vào góc tường, rơi xuống đất tan xương nát thịt.
Giản Lộ há hốc miệng.
Nhìn sắc mặt cùng ánh mắt của anh đen đến cực điểm.
Giản Lộ cảm thấy quanh mình như bao phủ một tầng áp xuất thấp, tim cô đập lợi hại.
Lâm An Thâm bước từng bước tới gần cô: “Giản Lộ, hôm qua một mình em đi đâu?”
Giản Lộ không dám ngẩng đầu: “Là… quá cà phê…”
“Đi làm cái gì?” Lâm An Thâm lại càng tiến lại gần.
Giản Lộ không dám lui về phía sau, cũng không dám có hành động gì: “Uống cà phê…”
Lâm An Thâm đã đến trước mặt cô, dừng bước. Rồi sau đó nâng cằm của
cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô: “Như vậy, cùng Triệu Lãng uống cà phê,
vui vẻ sao?”
Lâm An Thâm nói: Em là của anh!
Lâm An Thâm nhìn chằm chằm vào Giản Lộ.
Giản Lộ cũng nhìn chằm chằm vào Lâm An Thâm.
Bây giờ cô mới phát hiện ra, phía dưới sự phẫn nộ trong mắt anh che dấu sự hỗn loạn cùng sợ hãi.
Anh đang sợ…
Cô có thể tức anh hiểu nhầm, giận anh mẫn cảm, cũng có thể hận anh
không tin tưởng. Nhưng mà, cô không thể không để ý đến một phần bất an
trong lòng anh.
Sống mũi cay cay.
Lâm An Thâm thấy nước mắt lăn trên khuôn mặt cô, lạc xuống dưới như
tiến thẳng vào lòng anh, khiến tâm anh vừa nóng vừa rung dữ dội.
Anh không dám lại nhìn cô: “Anh xin lỗi, anh làm đau em…”
Nhưng mà nước mắt của cô rơi lại càng nhiều.
Tâm Lâm An Thâm đau, kéo cánh tay cô, đặt đầu của cô dán vào trong lồng ngực mình.
Cô đau… Anh lại càng đau…
“Đừng khóc, xin lỗi, anh không kiềm chế được…”
Giản Lộ ôm lấy thắt lưng anh, khóc thút thít.
Nghe được tiếng khóc của cô, Lâm An Thâm chỉ biết nói: “Giản Lộ, thật xin lỗi… Em đừng khóc… là anh không tốt… Là do anh không kiềm chế được… Đừng khóc… xin lỗi…”
Giản Lộ cũng không muốn nói thêm gì nữa, nhưng càng không thể phủ nhận, anh càng dịu dàng dỗ cô, cô lại càng muốn khóc.
Mà cô khóc, không bởi vì anh làm đau cô, cũng không bởi vì anh tức giận với cô.. Mà bởi vì thì ra anh bất an.
Là cô không đúng, mà anh có một chút, một chút mẫn cảm, một chút
không tin tưởng… Có lẽ đều bởi cô không cho anh đủ cảm giác an toàn.
“Lâm An Thâm… xin lỗi… em…”
Lâm An Thâm hôn sâu lên môi cô, không muốn để cô nói tiếp.
Nụ hôn này bí mật mang theo nước mắt của cô. Anh hôn xuống từng chút, từng chút một, mang đi những chua sót. Lại đau, nhưng luyến tiếc cô
đau; lại chua sót cũng không muốn cô phải buồn phiền dù chỉ một chút.
Hôn dọc theo những giọt nước mắt, dừng lại trên mắt cô, nuốt vào hết
những giọt nước đó vào trong mình.
Giản Lộ bám chặt chiếc áo của anh. Những hành động dịu dàng như vậy của anh lại khiến nước mắt cô càng rơi nhiều.
Giản Lộ cũng hôn lại anh. Anh muốn cái gì cô đều đã cho… Nụ hôn của
cô, nước mắt của cô, thậm chỉ cả linh hồn của cô, chỉ cần anh muốn, cô
đều đồng ý trả giá… Ôm chặt lấy anh, thầm muốn anh hiểu được, vô luận
thế nào, cô chỉ yêu một mình anh…!
Hai người cùng dùng sức mà hôn, lặp lại, trúc trắc. Giống như giây tiếp theo trời đất sẽ sụp xuống…
Nhân túc giao triền. (Một đêm …)
Ánh nắng mặt trời chiếu vào qua cửa sổ. Cả phòng đều sáng rực, hỷ tự trên bức tường lại càng đỏ tươi.
Giản Lộ hơi mở mắt, cảm giác được mắt sưng lên không ít, cảm giác
trướng trướng không được tốt lắm. Trước mắt là mặt Lâm An Thâm, anh đang nhìn cô, mắt hơi thâm quầng, cằm còn hơi xanh xanh.
Giản Lộ sờ sờ cằm anh: “Anh vừa tỉnh ngủ hay vẫn không ngủ?”
Lâm An Thâm không trả lời, chỉ kề sát mặt vào cô, dùng râu mới mọc cọ cọ vào cái mũi nhỏ.
Cảm giác ngưa ngứa làm Giản Lộ cười rộ lên, cô lấy tay ôm chặt lấy cổ anh. Hơi thở đều đều của anh phả lên mặt cô, phía