Insane
Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325352

Bình chọn: 8.00/10/535 lượt.

về là tốt rồi, về sau trước khi ra ngoài

thì gọi điện cho Lâm An Thâm một tiếng trước.”

Thật gọi điện cho anh còn có thể ra ngoài sao… Nhưng mà, Giản Lộ vẫn lập tức trả lời: “Con biết rồi.”

Lại nhắc tới điện thoại, theo bản năng Giản Lộ sờ vào túi – ách… Đã xảy ra chuyện…

“Hình như di động của em… “ Trong lúc tức giận rời khỏi quán cà phê

cũng có nhìn qua, “quên trên xe taxi…” Cúi đầu mà đi, căn bản không dám

nhìn mặt Lâm An Thâm.

Quả nhiên, mặt Lâm An Thâm bắn ra vài tia hắc khí. Lịch trình anh làm cho cô…!

Lâm mẹ không biết hai người đang ngầm dậy sóng: “Bên trong di động có gì quan trọng sao?”

“Quan trọng…” Anh đã rất tỉ mỉ viết ra bản ghi nhớ đó… Oa oa… Đêm nay là đêm tận thế rồi…

“Vậy con có nhớ số giấy phép của taxi không?”

“Không… nhớ rõ…”

“Hãng taxi nào?”

“Không… để ý…”

“Có nhìn thấy số bằng lái?”

“Không… chú ý…”

Lâm mẹ không còn cách nào nữa. Bà khó xử nhìn về phía Lâm An Thâm.

Nhưng mà Lâm An Thâm lại nói: “Anh có nhớ biển số xe. Việc này để anh xử lý là được.”

Giản Lộ liền dùng ánh mắt sùng bái để nhìn Lâm An Thâm.

Lâm mẹ thoáng thấy Lâm An Thâm có chút xấu hổ, lại nhìn Giản Lộ dịu

dàng ngoan ngoãn, chỉ cảm thấy bên cạnh Lâm An Thâm có một Giản Lộ như

vậy quả là một việc thật tốt.

“Tiểu Lộ hẳn là đói bụng rồi.” Lâm mẹ nói với dì Hồng ở một bên, “Ăn cơm đi.”

Sau đó nắm lấy tay Giản Lộ, dẫn cô đến nhà ăn: “Tiểu Lộ, về sau con

muốn uống cà phê thì bảo Angle làm cho con, cô ấy pha cà phê rất ngon.”

Giản Lộ gật gật đầu: “Đúng vậy, con biết… Con vừa mới nghĩ muốn biết

hương vị cà phê ngoài quán là như thế nào… Nghe nói người pha ở đó cũng

đã giành giải trong cuộc thi pha cà phê. Uống xong cũng thấy không khác

mấy.” Nhớ tới mình bị phun cà phê lên mặt, Giản Lộ lại cảm thấy tức giận cùng ghê tởm…!

Lâm mẹ nở nụ cười: “Phải không? Angle cũng có giấy chứng nhận bậc thầy về pha cà phê, lần sau con thử xem.”

Giản Lộ cảm thấy mình lại muốn xỉu!

Cô kinh ngạc liếc mắt nhìn Lâm mẹ một cái, người ta là bậc thầy về pha cà phê… mẹ lại để cho cô ấy đi làm cỏ?!

Vẫn nói từng người làm trong Lâm trạch đều mang tuyệt kỹ?!

Buổi tối ngày hôm sau, Giản Lộ nhìn đôi lông mày xoăn tít của Lâm An

Thâm có thể biết được, Triệu Lãng lại giở trò. Ăn cơm chiều xong, Lâm An Thâm không làm việc trong thư phòng như mấy hôm trước nữa.

Giản Lộ đi theo anh về lại phòng ngủ.

Lâm An Thâm ngồi trên ghế mấy, kinh ngạc nhìn giá vẽ đến xuất thần.

Giản Lộ đau lòng thay anh, cảm giác sự việc mấy ngày nay khiến anh

gầy đi. Nhẹ nhàng tiến vào trong lòng anh, dán trên ngực anh: “Lâm An

Thâm, có phải anh rất bận đúng không? Em có thể giúp được gì cho anh

không?”

Lâm An Thâm ôm chặt cô, dùng cằm vuốt ve tóc trên đỉnh đầu cô: “Em

không cần lo lắng cho anh, cũng không cần giúp anh cái gì, chỉ cần em

ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được.”

Giọng anh dịu dàng khiến Giản Lộ như đang nằm trên lông thiên nga: “Uhm, tốt, việc này em rất vui lòng!”

“Giản Lộ…”

“Hả?”

Nhưng mà thật lâu sau, trên đỉnh đầu không truyền đến câu tiếp theo.

Giản Lộ nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn anh, phát hiện Lâm An Thâm đã

lại xuất thần không biết từ khi nào. “Lâm An Thâm, có phải hôm nay đã

xảy ra việc gì rồi đúng không?”

Lâm An Thâm thu hồi tầm mắt, tránh đi cái nhìn của cô: “Hôm nay rất thuận lợi.”

Anh trả lời như vậy khiến Giản Lộ lại càng nghi ngờ: “Triệu Lãng bên kia lại có động tĩnh gì?”

Vừa nghe đến hai chữ Triệu Lãng, Lâm An Thâm liền nhạy cảm: “Em muốn quan tâm cái gì?”

Giản Lộ bị anh kì quái hỏi lại, mà vẻ mặt của anh cũng có vẻ kì quái: “Anh làm sao vậy? Em chỉ muốn hỏi một câu.”

Lâm An Thâm hít sâu một hơi, cố gắng khống chế cảm xúc: “Đừng hỏi. Tắm rồi đi ngủ đi.”

Giản Lộ cũng rất muốn biết, nhưng mà bị Lâm anh thâm giục đi tắm đành phải mang theo một dấu hỏi to đùng đi vào phòng tắm. Tắm xong, đi ra từ phòng tắm thấy Lâm An Thâm đang nói chuyện điện thoại.

Thoáng thấy bóng cô, anh nói tiếp hai câu rồi ngắt máy.

“Được, làm như lời tôi nói.”

“Có kết quả thì báo lại cho tôi.”

Rồi cứ như vậy mà cúp máy.

Trước khi tắm rửa, trong đầu Giản Lộ chỉ là 3 dấu chấm hỏi, tắm xong thì lại tăng lên thành 30 dấu chấm hỏi.

“Em tắm xong rồi, anh đi tắm đi.”

Lâm An Thâm rất nhanh gật đầu, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Giản Lộ gọi anh lại: “Ôi chao, âu phục cùng caravat của anh còn chưa cởi!”

Bây giờ Lâm An Thâm mới tỉnh ra, cởi áo khoác cùng caravat.

Giản Lộ cầm lấy đồ của anh, nói thầm với anh: “Hôm nay anh lạ lắm, để ý đừng nhầm sữa tắm với dầu gội đầu với nhau…”

Treo quần áo của anh lên giá, theo thói quen vỗ vỗ vạt áo, lại phát

hiện trong túi áo có cái gì cứng cứng làm tay cô đau: “Đồ ở trong anh

còn quên không lấy ra nữa!”

Nói xong, thuận tay lấy vật đó ra.

Nhưng mà vừa lấy nó ra đã bị Lâm An Thâm nhanh tay giật lấy.

Giản Lộ kinh ngạc nhìn di động trong tay anh: “Nhanh như vậy anh đã tìm được điện thoại của em?! Thật lợi hại, thật lợi hại!”

Nhưng mà rất nhanh cô lại thấy khó hiểu, nhất là nhìn thấy vẻ mặt

căng thẳng của Lâm An Thâm: “Vì sao tìm được cũng không nói cho em

biết?”

Lâm An Thâm không trả lời.

Giản Lộ t