
gông cuồng là tốt rồi,
Triệu Nhật là công ty lớn như vậy, Triệu gia sẽ không cho phép Triệu
Lãng làm bậy như vậy, nói ra thì phía sau con còn có Lâm gia.”
Lâm An Thâm không đáp lại Lâm lão gia nửa câu, nhưng sắc mặt cũng
không hòa nhã chút nào. Tại sao anh không thể không lo lắng, chính bởi
vì phía sau anh còn có Lâm gia như vậy, anh mới cảm thấy lo lắng…
Giản Lộ hòa giải: “Thôi, thôi mà, chồng à, ít nhất anh cũng phải cho em thấy album ảnh hồi xưa của anh chứ?”
Lâm An Thâm tà ác liếc mắt một cái, lại cái bộ dáng ồn ào khiến anh không còn cách nào: “Ngày mai đi.”
Giản Lộ rốt cục cũng đợi được anh dịu xuống, vội vàng đồng ý bừa:
“Được, được, anh nói thế nào cũng được!” Về phần ngày mai dùng cách gì
để giữ anh lại, cô nghĩ có khi là…
Lâm lão gia cũng thoải mái hơn. Hẳn là ông đã già, cũng nghĩ rồi,
nguyện vọng lớn nhất của ông chỉ là được nhìn cháu mình nhiều hơn vài
lần. Đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, Lâm nội bị giọng nói
của Giản Lộ làm giật mình.
“Ông nội, đến giờ dùng cơm rồi, cùng nhau xuống đi!”
Lâm lão gia gật gật đầu, thái độ cũng không nghiêm khắc như khi mới gặp Giản Lộ, bây giờ vị lão nhân gia này đã có vẻ từ ái hơn.
Tâm tình Giản Lộ vui vẻ theo sau Lâm lão gia đi về phía nhà ăn.
Nhưng mà bước được vài bước cũng không thấy Lâm An Thâm theo kịp.
Giản Lộ quay đầu, thấy anh đang có chút đăm chiêu: “Chồng à, sao lại
sững sờ như vậy? Mau đi ăn cơm cùng đi, dì Hồng làm tôm nhỏ anh thích ăn nhất đấy! Bác nói cho em biết trước kia anh rất thích ăn món này, bởi
vì lúc đó anh thường đái dầm, nghe nói ăn tôm có thể ít nước tiểu hơn!”
Dứt lời, Lâm lão gia ở bên cạnh không nhịn được, cười thành tiếng.
Vài người hầu ở cách đó không xa cũng cười theo.
Hai má Lâm An Thâm lập tức đỏ lên! Sắc mặt như vậy đương nhiên kèm
theo phẫn nộ. Anh hung tợn trừng mắt vời người vô pháp vô thiên kia, cô
thật là không biết điều!!
Nhưng mà đến buổi tối, Lâm bố Lâm mẹ có báo tin.
Triệu Lãng đãn có nhiều hành động, hơn nữa sự việc cũng không dễ dàng yên ổn như vậy. Bởi vì có vẻ lần này họ thực sự muốn đối phó với Lâm An Thâm.
Lâm An Thâm chuẩn bị không kịp, thậm chí cả tập đoàn Trọng Mộc cũng chuẩn bị không kịp.
Hơn nữa, đối với hành vi lỗ mãng lần này của Triệu Lãng, tập đoàn
Triệu Nhật vốn hợp tác rất tối với Trọng Mộc mặc dù không nói duy trì,
nhưng im lặng thế này như ngầm đồng ý, đã muốn khiêu chiến với tôn
nghiêm của tập đoàn Trọng Mộc.
Vừa ăn xong bữa tối, Lâm An Thâm đã cùng Lâm bố vào thư phòng bàn việc, đến khuya mới về phòng.
Giản Lộ vừa thấy Lâm An Thâm, liền chạy nhanh ra đón: “Lâm An Thâm,
Triệu Lãng kia muốn làm gì? Sự việc phức tạp à? Có ảnh hưởng nhiều đến
tập đoàn Trọng Mộc không?” Nhìn kỹ sắc mặt của Lâm An Thâm, Giản Lộ lập
tức biết Triệu Lãng kia quả thực ra chiêu, hơn nữa có vẻ rất khó giản
quyết.
Lâm An Thâm phát hiện ra vẻ mặt lo lắng của cô, an ủi: “Ngoan, em
không cần phải lo lắng gì cả. Chỉ cần có anh ở đây, anh sẽ không để cho
bất kỳ ai chia tách chúng ta, dù có ý đồ cũng không cho phép!”
Giản Lộ bị vẻ mặt của anh chọc cười, giống như là diễn [2012'>, nhưng
mà trong lòng lại rất ấm áp: “Em tin tưởng anh! Nhưng mà anh cũng không
nên quá lo lắng, chỉ cần em ở đây, em cũng không để ai chia tách chúng
ta! Sơn vô lăng thiên địa hợp mới dám cùng quân tuyệt!!”
Thánh thần ơi, anh cũng làm cho cô nghiện [Hoàn châu cách cách'>…
Rõ ràng là không khí lãn mạng như vậy, Lâm An Thâm cũng không nhịn được gõ đầu cô một cái.
Giản Lộ ngao ngao kêu đau, thầm oán Lâm tiên sinh: “Lâm tiên sinh, anh có thể thương hoa tiếc ngọc hơn một chút?”
Lâm An Thâm xoa xoa đầu cô: “Lâm phu nhân, anh cũng đang rất nghiêm
túc nói chuyện với em, em cũng có thể nghiêm túc hơn một chút?”
Giản Lộ không phục khiếu nại: “Em cũng nói thật mà! Không cần biết
anh ta là Triệu Lãng, coi thường, em sẽ không để ai chia tách hai chúng
ta!”
Lần này đến lượt Lâm An Thâm bị cô chọc cười, nhẹ nhàng cười ra, cô
luôn có nhiều cách để xua tan đi mệt mỏi của anh: “Được, anh cũng tin
tưởng em!”
Ôm cô vào trong lòng, lập tức hương thơm tràn ngập. Cảm thấy chưa đủ
khi gương mặt của cô đặt bên cổ, nháy mắt, trong thế giới anh chỉ còn
lại hương thơm cùng da thịt của cô.
Toàn thân Lâm An Thâm rung lên, cổ họng nóng ran, nhiệt lượng từ đáy
lòng ồ ồ trào ra. Mà trước khi Giản Lộ phản ứng gì được, anh đã muốn áp
cô ở trên giường.
Giản Lộ vẫn đang chìm trong tiếng cười của anh, vẫn còn đang ngây ngốc, không hiểu tại sao người anh lại nóng lên.
Đợi đến lúc bị người ta cắn lên xương quai xanh mẫn cảm, Giản Lộ mới
hiểu ra, hẳn là cô nên hỏi ông trời, dục vọng của đàn ông không cần giảm xóc gì, nói đến liền đến sao…
Lâm An Thâm nói: Không có ý định có người yêu…
Mấy ngày kế tiếp, Lâm An Thâm đều đi sớm về trễ, mỗi ngày, Giản Lộ nhìn thấy anh đều là đến vội vàng, đi cũng vội vàng.
Đối với khí hậu nước Mỹ bên này, Giản Lộ cũng đã thích nghi rất tốt,
cơ hồ mỗi ngày đều là ánh nắng chói chang, quả thật là một nơi thích hợp để nghỉ phép, chỉ cần mở nhiều cửa sổ một chút là có thể thoải mái phơi nắn