
ới ta được không?”
Giản Lộ nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu: “Được!”
Ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, viên mãn sáng lạn.
Kỳ thật phòng của Lâm An Thâm vẫn là phòng nhận nhiều ánh sáng mặt trời nhất…
Lâm An Thâm nói: Anh cũng tin tưởng em…
Đến giữa trưa, Lâm An Thâm mới vội vàng trở về Lâm trạch. Nhưng mà
khi anh mở cửa phòng ra, bên trong không một bóng người. Cảm thấy lo
lắng, anh kéo lấy một người hầu ở bên cạnh: “Giản Lộ đang ở đâu?”
Hẳn là người kia bị vẻ mặt của anh dọa: “Lâm tiểu thiếu phu nhân chắc là đang ở trong bếp.”
Lâm An Thâm nghe vậy, lập tức đuổi đến
phòng bếp. Khi cách phòng bếp không xa, chợt nghe đến tiếng cười của cô. Đến thế này Lâm An Thâm mới hơi bình tĩnh lại một chút. Đi đến cửa
phòng bếp, phát hiện một bên cô đang giúp việc cho dì Hồng, một bên nghe dì Hồng kể truyện cũ, nghe được chuyện gì hay còn cười thanh tiếng.
Dì Hồng là người giúp việc ở Lâm gia đã được vài chục năm, trước đây
Lâm An Thâm cũng nhờ bà chăm sóc. Lúc này, Lâm An Thâm nghe xong vài
câu, chợt nghe ra bà nói cho Giản Lộ chuyện hồi bé của mình.
Lâm An Thâm ho khan một tiếng: “Giản Lộ.”
Giản Lộ quay đầu nhìn anh, nhìn thấy vẻ mặt anh, ý cười càng sâu:
“Anh về rồi, chờ một chút, sắp có cơm ăn rồi. Dì Hồng làm rất nhiều món
ăn anh thích!”
Không biết vì sao đối mặt với vẻ tươi cười của cô, tâm tình vừa mới
nổi dậy trong nháy mắt biến mất tăm. Lâm An Thâm gãi gãi đầu: “Giản Lộ,
đi theo anh một chút.”
Giản Lộ rất nghe lời, theo anh ra khỏi phòng bếp.
Đi trở lại phòng ngủ, nhìn dáng vẻ cô cười dịu dàng, lời Lâm An Thâm
vốn nên nói nay lại không nói ra được, ngược lại lại là vẻ mặt cảnh
giác: “Giản Lộ, em làm sao vậy? Là lạ.”
Giản Lộ tỏ vẻ không vui: “Anh mới lạ!! Rất quái!!” Khó lắm cô mới tỏ vẻ hiền lương thục đức một chút!
Lúc này Lâm An Thâm mới an tâm, cười nắm lấy tay cô. Sau khi xác
định, người trước mặt đúng là Giản Lộ của mình. “Giản Lộ, không chơi
nữa. Thu dọn hành lý đi, một giờ sau chúng ta bay.”
Giản Lộ dừng lại một chút: “Làm sao phải gấp như vậy, em còn chưa ăn cơm!”
Lâm An Thâm dỗ: “Chúng ta lên máy bay ăn, về nhà xong anh lại nấu ăn cho em.”
Giản Lộ ngờ vực: “Lâm tiên sinh, anh còn không trả lời em, sao phải gấp như vậy?”
Lâm An Thâm tưởng có thể đánh lừa được cô, không ngờ Giản Lộ cũng không phải hạng vừa: “Anh thấy ở đây không thoải mái.”
Giản Lộ thử thăm dò hỏi: “Không phải vì chuyện Triệu Lãng kia chứ? Nói trước là em thực sự không biết anh ta!”
“Anh biết,” Lâm An Thâm nhìn đến cô còn thành thật thanh minh, trong
lòng thoải mái hơn một chút, “Anh cũng không biết anh ta, anh ta chỉ là
người xa lạ.”
Giản Lộ khó hiểu: “Vậy sao phải vội?”
Lâm An Thâm vươn tay, ôm Giản Lộ vào trong ngực: “Anh chỉ không thích ở lại đây, trở lại nhà của chúng ta vẫn an tâm hơn. Em không cần nghĩ
ngợi gì cả, tất cả mọi chuyện đều có anh giải quyết, biết không?”
Giản Lộ dán mặt mình trong ngực Lâm An Thâm, cảm nhận hơi ấm của anh, giọng anh thoải mái như được vuốt lông xù: “Biết rồi, chồng à, có anh
em không sợ!”
Nghe được cô nói như vậy, Lâm An Thâm cũng nở một nụ cười.
Sau đó lại nghe được cô nói tiếp: “Nhưng mà em muốn ở đây thêm vài
ngày. Nơi này cũng là nhà của chúng ta.” Quan trọng hơn là, ở đây em có
thể hiểu thêm càng nhiều về thời thơ ấu của anh… Bất cứ chuyện gì về
anh, cô cũng không muốn bỏ qua.
“Không được.” Lâm An Thâm một mực từ chối. Đêm dài lắm mộng. Sáng nay anh mới biết bên công ty Triệu Nhật đã có động tĩnh, mặc kệ kết quả
cuối cùng thế nào, ít nhất thì nó đã trở thành uy hiếp với Trọng Mộc.
Hôm qua phó tổng của Triệu Nhật – Triệu Lãng phát ngôn bừa bãi muốn cướp Giản Lộ, không biết mục đích là gì, mặc dù Lâm An Thâm cũng có đủ năng
lực để bảo vệ Giản Lộ, nhưng mà anh không thể khinh thường.
Lâm gia này không thể ở lại lâu, dù sao chuyện trước kia cũng đã chứng minh.
Giản Lộ không đồng ý: “Vì sao không?! Nếu là vì chuyện quá khứ khiến
cho anh ở lại Lâm trạch không thoải mái, anh cần ở lại mà giải quyết vấn đề, mà không phải mất hứng mà đi, cao thấp trong Lâm gia chung quy lại
cũng cùng dòng máu với anh. Nếu là vì lời nói của Triệu Lãng khó nghe,
vậy anh càng phải ở lại, nếu không anh với em không có tin tưởng!”
Lâm An Thâm lạnh mặt, trừng cái miệng nhanh nhảu của cô. Sau đó, anh
phát hiện mình thật không có cách gì với cô những lúc như thế này.
“Ta đồng ý với quan điểm của Giản Lộ.” Giọng Lâm lão gia đột nhiên vang lên.
Giản Lộ hoảng sợ, quay đầu lại, phát hiện Lâm lão đã đứng ở cửa từ
khi nào. Tỉnh lai, phát hiện tư thế của cô cùng Lâm An Thâm, mặt đỏ lên, lập tức đẩy Lâm An Thâm ra.
Lâm An Thâm không cho là đúng. Nhưng mà bị Giản Lộ đẩy ra, anh lập
tức nhíu mày. Muốn kéo cô trở lại một lần nữa, lại bị cô nghiêng người
tránh đi. Vài sợi tóc cũng không giấu được đôi tai hồng hồng.
Nhìn đến bộ dạng con dâu nhỏ này của cô, tâm tình anh mới vui vẻ lên một chút.
Đương nhiên, hành động này của hai người trẻ tuổi đều không thoát
khỏi mắt của Lâm lão gia: “An Thâm, Giản Lộ nói đúng đấy. Tuy Triệu Lãng là con Triệu gia, nhưng mà hẳn là do tuổi trẻ n