
ũng bớt giận một chút, nhưng mà đáo mắt nhìn thấy vật Lâm An
Thâm đang cầm trên tay, thì một luồng tức khí lại vọt lên: “Trong lòng
anh còn có bộ xương già này không?! Chẳng lẽ anh quên anh mang họ Lâm!”
Nhìn vẻ mặt tức giận của ông nội, Giản Lộ phẩn trương liếc Lâm An Thâm, ai ngờ anh chỉ thản nhiên đáp: “Bận.”
Một chữ này khiến ông già hoàn toàn nổi giận, chỉ vào đôi tất trên
tay Lâm An Thâm nói: “Anh rảnh rỗi mà đi giặt tất cho người khác mà
không có thời gian về nhà một chuyến?! Có phải muốn tôi tức mà chết
trước đại thọ không hả?!”
Vừa nghe thấy ông nội muốn tự tử, tim Giản Lộ bị dọa nhảy lên từng
nhịp, lại nhìn ông vì tức mà thở phì phò, cô lại càng lo đến tay cũng
chảy một tầng mồ hôi. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn, Giản Lộ cũng không có
nhiều thời gian sống với người lớn, trắng ra mà nói, cô không hiểu nên
sống với người già thế nào, phải nói như thế nào mới đúng. Cô càng không biết phải nói thế nào thì ông mới bớt tức giận, hơn nữa rất rõ ràng là
ông nội không thích cô, cô lại càng không biết làm sao, chỉ đứng tại chỗ lo lắng suông.
Còn Lâm An Thâm vẫn vô cảm như vậy, thái đỗ cũng không bị ông già làm cho sứt mẻ gì: “Nếu không có chuyện gì khác, đêm nay ông cứ về trước
đi, ngày mai cháu đến gặp ông.” Nói xong, anh đưa đôi tất cho Giản Lộ,
bảo cô đem phơi ra ban công.
Giản Lộ biết Lâm An Thâm chỉ muốn giải vây cho cô, sợ cô ở trong này
chịu cơn thịch nộ của ông nội anh. Giản Lộ cầm đôi tất, chạy nhanh ra
ban công. Cô cũng có biết một chút chuyện gia đình nhà Lâm An Thâm,
nhưng mà từ trước đến giờ cô vẫn nghĩ, cho dù đã xảy ra chuyện gì, thì
người một nhà chảy chung một dòng máu, cũng sẽ không cứng rắn đến như
vậy.
Trở lại phòng khách, hai người vẫn đứng như vậy, Giản Lộ kiên trì:
“Ông nội, ông ngồi xuống đi, đợi cháu đi pha trà!” Dứt lời, lại im lặng
ném cho Lâm An Thâm một ánh mắt, ý bảo anh nói chuyện chú ý giọng một
chút.
Ông già hứ một tiếng, ngồi xuống, lại tiếp tục nhìn Giản Lộ xoay
người đi pha trà. Cái này gọi là cháu dâu, đứng không có dáng, đi không
ra dáng, vừa thấy đã biết không phải tiểu thư khuê các, ngay cả cô gái
nhỏ cũng không hơn được, ông không hiểu đường đường là người thừa kế của nhà họ Lâm lại thích gì ở cô! Hơn nữa, lại khiến cho cháu trai của ông
si tình nhiều năm như vậy, thật sự càng nghĩ càng khó hiểu, càng nhìn
càng không vừa mắt…!
Giản Lộ pha trà xong liền bưng ra, thật cẩn thận đặt chén trà trước mặt ông già: “Ông nội, ông uống trà.”
Ai ngờ ông già không để ý gì đến cô: “Đặt bên cạnh.” Vẻ mặt không hài lòng.
Giản Lộ quẫn. Đặt chén trà trước mặt ông.
Lâm An Thâm chịu làm sao được khi có người khác đối xử với Giản Lộ
như vậy, đang muốn lên tiếng, nhưng bị Giản Lộ ném cho anh một ánh mắt.
Nhất thời trầm mặc.
Giản Lộ bổ đầu ra cũng không biết nói gì cho phải, cuối cùng cũng
nói: “Ông nội, ông cũng mệt rồi, nếu không hôm nay ông nghỉ lại đây, dù
sao ở bên ngoài dù có cao cấp đến đâu cũng không thoải mái bằng trong
nhà.” Nói xong, thấp thỏm chờ ông già trả lời.
Ông già nghe đến đây cũng thoải mái lên, thản nhiên ừ một tiếng coi như đồng ý.
Thần kinh Giản Lộ căng thẳng từ nãy đến giờ bây giờ mới được nghỉ
ngơi, lớn mật thử cùng ông già nói chuyện phiếm: “Ông nội, trên máy bay
ông đã ăn đầy đủ rồi chứ? Muốn cháu làm cho ông cái gì để ăn không?”
Vẻ mặt của ông già lại có chút hờn giận: “Cô cho Lâm gia là gia đình
như thế nào? Còn có thể ăn uống không đầy đủ sao? Không hiểu biết gì
cả!”
Giản Lộ thấy hai má mình hơi nóng nóng, lần đầu tiên bị người lớn nói nặng, trong lòng cũng có chút khó chịu. Tuy nói rằng từ nhỏ đã không
còn bố mẹ, bạn tốt của bố là bác Đỗ đã chăm sóc cô, nhưng cũng chưa bao
giờ nặng lời với cô, nhưng thật ra cũng rất hay quát Đỗ Trung. Nói đến
lúc đi học, cô cũng từng học rất nhiều giáo viên nghiêm khắc, nhưng vì
cô rất ngoan, chăm chỉ học hành, cũng không có ai thực sự nặng lời với
cô. Mà bây giờ, trước mắt, trưởng bối lần đầu tiên gặp cô lại không
khách khí mà phê bình, quan trọng hơn, đây là ông nội Lâm An Thâm, cũng
là người nhà của cô. Cô không phải bị câu nói nặng kia làm khó chịu, mà
là sợ mình để lại cho ông ấn tượng không tốt…
Lâm An Thâm biết rõ cô đang cố gượng cười, bây giờ cô cứ thấp thỏm,
nhưng anh chỉ biết cô bị những lời nói của ông nội làm tổn thương. Lông
mày anh lại nhăn lại, sắc mặt đều đen.
Giản Lộ lén lút kéo kéo Lâm An Thâm đang tức giận chỉ chực phát tác.
Ông già làm như không thấy hành động này của hai người, chỉ tiếp tục
không vui mà nói: “Giản Lộ, con gả cho Lâm An Thâm đã được một thời
gian, ông cũng không nói chuyện trước con không về nhà gặp mặt trưởng
bối, nhưng mà con cũng nên biết chuyện của một người vợ đi, công việc
Lâm An Thâm bận rộn, con đồng ý quản chuyện nhà cho nó?”
Giản Lộ bị ông nội chất vấn liền sửng sốt, biết ông đau lòng cháu
trai phải giặt tất cho người khác, nhưng mà cả cô cũng không được à,
bình thường cơm nước xong cô cũng rửa bát, quét tước gì cũng cố gắng
tranh phần với anh, thậm chí cả việc giặt đồ lót cô cũng cướp lấy… Nhưng mà nhưng việc này