
ách nào.”
Tiếng nhạc vẫn êm tai, nhưng bây giờ Giản Lộ thật sự rất đau đầu.
“Chuyện này thì là gì? Anh xem, tự mình đánh mất một công việc tốt. Còn nữa, em đã kết hôn, hơn nữa em rất yêu chồng em.”
Triệu Tuấn liếc qua chiếc nhẫn chói mắt trên ngón áp út của cô.
Giản Lộ không biết đến tất cả cảm nhận của anh, cô còn muốn nói vài
lời quan tâm đến anh, nhưng mà cô nói: “Thật xin lỗi, tâm ý của anh em
không thể nhận, cũng sẽ không nhận. Hại anh bị mất việc, thật sự là em
không tốt, nhưng trong lòng trừ bỏ áy náy thật không có gì khác.”
Triệu Tuấn cầm lấy tay Giản Lộ: “Giản Lộ, rõ ràng anh cũng anh ta
đồng thời quen biết em, vì sao một chút cơ hội em cũng không cho anh?!
Anh không cam tâm!Anh ta có thể trao cho em cái gì anh cũng có thể trao
em cái đó!”
Không đợi anh nói xong đã muốn rụt tay lại, đợi anh nói xong, mặt của cô cũng trầm xuống: “Triệu Tuấn anh tự trọng chút, cho dù anh có thể
hái trăng đem sao xuống cho em, em cũng chỉ cần có Lâm An Thâm.” Nói
xong lại kiên định nhìn vào ánh mắt của anh, có chút vô tình:
“Từ nay về sau em không gặp anh nữa.”
Lâm An Thâm nói: Anh chính là dấm chua cuồng…
Lúc Triệu Tuấn đỗ xe ở dưới nhà Giản Lộ thì cũng đã 12 giờ. Đêm
khuya, trời cũng lạnh. Bên trong xe ấm áp không biết là lạnh, nhưng vừa
bước ra ngoài một cái, Giản Lộ tập tức hắt xì.
Cho dù vừa rồi bị Giản Lộ không chút lưu tình từ chối, Triệu Tuấn vẫn không kìm lòng được, cởi áo khoác của mình khoác lên người Giản Lộ, dịu dàng nói với cô: “Cẩn thận, lạnh đấy.”
Giản Lộ đang muốn cởi áo khoác trả lại cho Triệu Tuấn, thì một tiếng gọi hờn giận vang lên: “Giản Lộ!”
Giản Lộ quay đầu. Lâm An Thâm đang nhìn chằm chằm Giản Lộ với Triệu
Tuấn, trong mắt như có cái gì đó đang cháy. Giản Lộ phát hiện trời lạnh
như vậy mà người kia chưa mặc áo khoác đã đi xuống, anh có nghĩ cô trở
về lại lo lắng cho anh.
Trong lòng Giản Lộ đã hơi tức giận. Anh đang làm gì? Khổ nhục kế à?
Bị cảm thật thì làm sao bây giờ?! Đè lại sự tức giận trong lòng, quay
đầu không nhìn anh.
Lâm An Thâm nắm chặt tay. Trừng trừng nhìn vào áo khoác ở trên người
cô, cô nghe thấy anh gọi mà cũng không quan tâm! Chẳng những cô không
quan tâm đến sự tồn tại của anh, mà còn muốn ở lại tạm biệt Triệu Tuấn.
Hai người ở bên kia to nhỏ một lúc lâu. Không biết bọn họ nói gì với
nhau, chỉ nhìn thấy mắt Triệu Tuấn không rời Giản Lộ. Lâm An Thâm ở bên
này nhìn chằm chằm hình ảnh cô cùng Triệu Tuấn bên cạnh nhau, đố kỵ
trong lòng đã muốn nổ tung.
Cuối cùng, Triệu Tuấn lái xe rời đi, mà cô mới chầm chậm từng bước đi về phía anh. Lúc cô đứng trước mặt anh rồi, Lâm An Thâm không nói thêm
gì, liền kéo áo khoác trên người cô xuống. Anh không hề che giấu sự tức
giận, nhưng mà cô chỉ đơn giản nhìn anh một cái, bước nhanh vào thang
máy.
Về nhà, Giản Lộ tắm qua loa rồi mới lên giường đi ngủ. Lâm An Thâm
vẫn chưa vào phòng. Giản Lộ biết anh đang ngồi ở phòng khách hờn dỗi.
Không biết đã bao lâu, lâu đến mức gản lộ cưỡng không lại buồn ngủ…
Đêm đen dài. Lâm An Thâm đứng ở bên giường nhìn Giản Lộ đang ngủ say. Ánh trăng mông lung chiếu lên gương mặt cô, im lặng mà xinh đẹp. Nhưng
nội tâm anh lại tựa như đại dương đang cuộn sóng. Cô có thể đứng trước
mặt anh mà cùng người đàn ông khác nói chuyện lâu như vậy! Nói đi họp
lớp, không biết đã đi bao lâu, trở về còn ngồi trên xe một người đàn ông khác?! Trời đông lạnh, anh đi bộ ở dưới lầu đến vài trăm vòng mới thấy
cô về, mà cô cũng không thèm liếc anh một cái! Cô có thể để ý một chút
đến cảm xúc của anh không?!
Tức giận khiến thiếu chút nữa Lâm An Thâm đã gọi cô dậy, hỏi cô đã cùng người đàn ông kia nói chuyện gì!
Nhưng mà…
Cuối cùng vẫn luyến tiếc.
Nhìn khuôn mặt cô, anh không thể nóng nảy.
Lâm An Thâm cúi người, đặt một nụ hôn lên trán cô, nhẹ như lông hồng. Lập tức có dòng nước ẩm chảy từ cổ họng vào sâu trong lòng, đẩy xuống
mọi phiền muộn. Theo thói quen, không khống chế được lại tiếp tục hôn
xuống, lưu luyến ánh mắt cô, mũi, dừng ở trên cánh môi đang nhếch lên
của cô.
Khắc chế lại mong muốn tiếp tục hôn xuống, anh không đành lòng quấy
rầy mộng đẹp của cô. Lâm An Thâm nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, lo
lắng cô nằm bên cạnh. Anh nghiêng người, lẳng lặng nhìn gương mặt say
ngủ của cô, cầm lấy tay cô ở trong chăn. Mà cô cũng rất nghe lời, bàn
tay mềm mại đặt trong tay anh, không giãy dụa nữa.
Nếu lúc cô tỉnh mà cũng ngoan ngoãn, dịu dàng như bay giờ thì tốt
rồi, không cần cùng người đàn ông khác nói chuyện, không cần cùng cười
đùa với người đàn ông kia, cũng không cần gặp mặt hắn…!
Bỗng nhiên.
Hai bàn chân lạnh như băng tiến vào trong quần áo anh, dừng lại ở
trên cái bụng. Lâm An Thâm không phòng bị, giật mình một cái. Sau đó
liền thấy đôi mắt đắc ý của cô đang cười. Lâm An Thâm lập tức thu lại
tâm tình vừa rồi, không quan tâm mà liếc cô một cái.
Tay anh bị nắm, chỉ nghe cô kêu lên một tiếng: “Lâm An Thâm…” Giọng nói có bao nhiêu ngọt liền có bấy nhiêu ngọt.
Lâm An Thâm tự cảnh cáo bản thân phải đỡ được viên đạn bọc đường này, anh hứ lạnh một tiếng.
“Chồng à…”
Mặt