Lâm An Thâm vẫn nghiêm lại.
“Hay muốn theo em đùa kiểu lạnh lùng? Anh giận đã lâu rồi…” Giọng nói người nào đó rất vui vẻ.
Lâm An Thâm phòng thù nghiêm ngặt, không cho người này có cơ hội đột
phá. Biết rõ là anh không vui mà vẫn nói chuyện cùng Triệu Tuấn, còn
ngồi xe anh ta về nhà, sau đó lại cùng người ta tán gẫu lâu như vậy. Lúc ấy anh nhìn cô muốn tróc cả sắt ra…! Nghĩ đên đây Lâm An Thâm lại càng
tức giận.
Không thể tha thứ cho cô nhanh như vậy được.
Thiếu chút nữa mắt Giản Lộ đã trợn trắng ra, may mắn là đã nhịn được, giọng nói lại thảm hại hơn, hề hề nói: “Ngủ lâu như vậy mà tay chân vẫn chưa ấm được… Lạnh lắm…”
Nghe đến đó đánh trúng điểm yếu của Lâm An Thâm, lấy tay nắm lấy cái
chân đang đặt trên bụng mình, quả thật là rất lạnh, rồi sau đó lại tiếp
tục cầm lấy tay cô, tay cũng không ấm thêm đươc chút nào…
“Aiz… cũng không không biết thời tiết kiểu quái gì mà lại lạnh như
thế…” Giản Lộ thầm oán, “Về nhà còn không chịu được mặt lạnh… Thật sự là họa vô đơn chí…”
Lâm An Thâm nhìn đến vẻ mặt tủi thân của cô, nhưng những hờn dỗi vừa
rồi cũng không biết để đi đâu. Cũng không nói gì, nhưng mà sắc mặt cũng
hơi mềm xuống.
Giản Lộ vừa mới thầm hô Bingo trong bụng, một bên tiếp tục vẻ mặt đáng thương: “Vài ngày rồi anh cũng không nói chuyện với em…”
Lâm An Thâm cũng nói chuyện với cô: “Gió lạnh, anh đi đóng cửa sổ.”
“Không cần, bí lắm. Anh tức giận đã đủ làm người khác buồn rồi.”
“Anh đi lấy thêm chăn.”
“Không cần, càng bí.”
“Anh đi lấy túi sưởi.”
Giản Lộ lắc đầu: “Không cần…” Cô hạ một liều thuốc cuối cùng, làm cho anh buông vũ khí đầu hàng: “Anh ôm em một cái sẽ không lạnh nữa…”
Lâm An Thâm nhìn chằm chằm Giản Lộ, cuối cùng thở dài một hơi, quăng
hết đố kỵ cùng hờn dỗi sang một bên. Hạ chân cô xuống, sau đó dùng sức,
ôm lấy cô, hai thân hình dính chặt vào nhau. Lâm An Thâm đem hết hơi ấm
truyền cho người ở trong lòng.
Mà Giản Lộ cũng anh tâm hấp thụ nhiệt độ cơ thể anh… Anh tham lam hít vào hương vị của cô…
Đêm dài, tình nồng.
“Giản Lộ, không được cần nhắc lại hai chữ Triệu Tuấn.”
“Uhm~~”
“Không cần cười với anh ta.”
“Uhm~~”
“Không thể một mình ngốc với anh ta.”
“…vừa rồi nhắc rồi mà –”
“Không được ngốc với anh ta.”
“Uhm~~”
“Không được nhận sự ân cần của anh ta.”
“Uhm~~”
“Không được ngồi xe anh ta.”
“Em–”
“Không được nói chuyện cùng anh ta.”
“Uhm~~.”
“Cũng không cần nghe lời anh ta nói.”
“Uhm~.”
“Hơn nữa không cần vì anh ta mà ầm ỹ với anh.”
“…”
“Biết chưa?” Lâm An Thâm truy vấn.
Ở trong ngực anh, Giản Lộ cọ cọ: “Lâm tiên sinh, anh thật sự là nhất đẳng dấm chua cuồng…”
“Anh chính là dấm chua cuồng.”
“…” Giản Lộ hết chỗ nói.
Hồ ly vẫn kiên quyết không buông: “Em vẫn chưa trả lời anh.”
Giản Lộ tin tưởng đây là chiến thuật, đầu tiên là lạnh lùng, rồi lại
vô lại, rốt cuộc cô có thể không bại sao… Chiêu số của Lão Hồ Ly quả
nhiên cao minh, cô luôn tìm cách bắt anh dầu hàng, nhưng anh đầu hàng
chỉ sau khi cô buông khí giới…
“Đã biết, đều biết nói, em biết rồi…” Đầu hàng thì đầu hàng đi… Ai bảo vòng tay anh lại ấm áp, thoải mái như vậy.
Giản Lộ ôm chặt anh, cãi nhau cùng anh là chuyện khó chịu nhất trên đời…
Vẻ mặt nghiêm túc của Lâm An Thâm bây giờ mới dịu xuống một chút. Dò xét lại độ ấm của tay chân cô. Rất tốt, bắt đầu ấm lên rồi.
Ôm cô trong lòng, hận không thể truyền hết hơi ấm của mình cho cô…
Không biết cái gì là dấm chua cuồng, cái gì là tùy hứng, cái gì là
trẻ con, cũng không quản cái gì sai cái gì đúng, anh không cho phép bất
kỳ điều gì cản trở hay uy hiếp tình cảm của hai người.
Một chút cũng không được… Tuyệt đối không…!
Anh muốn vĩnh viễn ở một chỗ với cô!
Lâm An Thâm nói: Em cũng rất thơm…
Mùa đông cứ thế đến, tập kích những con người thành thị bận rộn.
Tan tầm, Giản Lộ về nhà một cái lập tức vọt đến cái điều khiển điều
hòa trước mặt, vừa định nhấn nút khởi động, lại nhớ đến người nào đó hé
ra khuôn mặt nghiêm túc, cô không thể không chạy nhanh vào toilet. Mùa
đông tới khốc liệt hơn, virus đủ loại luẩn quẩn, bên ngoài là dòng người hoảng loạn. Nếu là ngày xưa, Giản Lộ sẽ không bao giờ để ý. Nhưng mà từ khi bắt đầu có dịch cúm, người nào đó nhà cô đã dùng thái độ rất thận
trọng để phòng bị. Đối với chính anh mà nói, bởi vì anh đãn chuẩn bị kỹ
càng nên nếu cô có bị bệnh cũng chỉ bị nhẹ mà thôi. Điều này khiến Giản
Lộ có cảm giác mỗi khi ra đường thì sẽ mang bệnh về nhà. Ban đầu Giản Lộ cũng có ý định trốn, nhưng có thông minh thế nào cũng không thoát được
sự quản lý của anh.
Vì Lâm An Thâm phải gửi xe, nên về nhà
chậm hơn Giản Lộ một chút. Mở cửa nhà ra, liền thấy cô đang bước ra từ
nhà vệ sinh, xoa xoa hai tay, anh liền mở máy sưởi. Giản Lộ rửa tay nước lạnh xong thì tay cũng đỏ hồng lên, làm người ta nhìn thấy cũng đau
lòng. Lâm An Thâm đi đến trước mặt Giản Lộ, nắm chặt tay cô ở trong tay
mình: “Lấy túi chườm ở trong túi xách ra đi, trước khi đi về anh đã làm
ấm rồi, ôm nó một chút.”
Giản Lộ trừng mắt lớn Lâm An Thâm, mặt anh như ấm ức lắm vậy, nhang
mà cô muốn hét lớn: “Lâm — an — thâm –! Em liều mạng với anh!”
Lâ
