
đập, nhìn bề ngoài thì có vẻ anh đang rất bình tĩnh, nhưng Giản Lộ biết bây giờ anh đang rất lo lắng
cùng hỗn loạn. Từ nhỏ, Giản Lộ đã sống trong môi trường rất đơn giản,
cuộc sống cũng chỉ phải lo về tương cà dưa muối, vô cùng nhỏ nhặt. Nhưng mà từ khi quen Lâm An Thâm, gia cảnh của anh khiến cho Giản Lộ hiểu ra, thì ra cuộc sống cũng có thể khiến số phận một con người bế tắc, rối
rắm như vậy.
Cô không hối hận khi ở cùng anh, chỉ là đau lòng thay anh.
Trong đầu nhớ lại lời viện trưởng nói với Lâm An Thâm: “An Thâm, tính tình của ông Lâm cần phải quan tâm, cậu làm người dưới cũng nên nhịn
một chút, ông ấy cũng không còn trẻ nữa, không thể chịu một lần kích
động như vậy nữa. Có một số việc có thể theo được thì cứ thuận theo ông
ấy.”
Giản Lộ trộm nhìn biểu tình của Lâm An Thâm, nhưng mà không nhìn ra
cảm xúc trên mặt anh. Lâm An Thâm chỉ lễ phép trả lời: “Vất vả cho bác
sĩ.”
Từ sau khi viện trưởng rời đi, thái dương của Lâm An Thâm vẫn chưa buông lỏng.
Giản Lộ cầm lấy tay anh, trong vấn đề phức tạp của gia đình, cô cũng
không thể giúp đỡ gì cho anh, nhưng cô muốn anh biết, cho dù anh lựa
chọn cách gì để xử lý, thì cô để ở đằng sau cổ vũ cho anh, cùng anh.
Bởi vì anh, không phải chỉ có một người.
Bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân hỗn loạn phá sự tĩnh lặng của
hành lang dài. Giản Lộ ngẩng đầu thì thấy một đám người từ xa đang tiến
lại đây.
Đám người càng đến gần, bên cạnh lại nghe được tiếng của viện trưởng đang nói về bệnh tình của người bệnh.
Hai người họ đứng dậy, đón mấy người kia. Người đi đầu là một người
đàn ông trung niên khí thế bất phàm, bên cạnh là một người phụ nữ trung
niên khí chất xuất sắc, Giản Lộ nhận ra người kia chính là mẹ Lâm An
Thâm. Phía sau còn vài người mặc tây trang cao ngất.
Vài giây sau, tiếng bước chân dừng lại, mọi người đứng trước mặt Lâm
An Thâm. Lúc này, giọng viện trưởng cũng đã im, trong khoảng thời gian
ngắn, không có ai mở miệng, hành lang vốn yên tĩnh lại một lần nữa trầm
mặc.
Chỉ thấy Lâm An Thâm cùng người đàn ông trung niên kia cao thấp không kém nhau là mấy, mặt mày cùng khí thế cũng không khác nhau lắm, nhưng
hai người bây giờ chỉ im lặng nhìn nhau.
Cuối cùng mẹ Lâm An Thâm ra mặt hòa giải: “An Thâm, đứa nhỏ này càng
lớn càng hay quên, sao nhìn thấy bố cũng không giới thiệu Tiểu Lộ.”
Lâm An Thâm thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn vào đôi mắt lo lắng của
Giản Lộ, anh nắm chặt tay cô, rồi lại nhìn về phía người đàn ông: “Bố,
đây là Giản Lộ, vợ con.”
Bây giờ bố Lâm An Thâm mới đặt ánh mắt lên người Giản Lộ.
Giản Lộ không rõ tại sao người nhà họ Lâm đều có ánh mắt khiến người
ta có áp lực rất lớn, nhưng mà cô cố gắng lấy dũng khí chào bố Lâm An
Thâm: “Bố, bố khỏe chứ.”
Bố Lâm An Thâm hơi vuốt cằm.
Giản Lộ nhìn sang Lâm mẹ, nhìn đến ánh mắt dịu dàng của Lâm mẹ mới thả lỏng được một chút: “Mẹ, đã lâu không gặp.”
Lâm mẹ gật đầu: “Bé ngoan.”
Giản Lộ không nhịn được nhìn lại Lâm bố, phát hiện bây giờ ông vẫn
đang nhìn mình, lại tiếp tục căng thẳng, cái lưng cũng không tự giác
thẳng lên.
Mà lúc này, Lâm bố mở miệng nói: “Con cũng mệt rồi, để cho Lâm An Thâm đưa con về nghỉ ngơi đi. Nghỉ cho khỏe rồi lại đến.”
Giản Lộ có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng mà cô muốn ở lại, cô biết
bây giờ khẳng định Lâm An Thâm không muốn rời bệnh viện. Nhưng mà không
biết từ chối Lâm bố có thích hợp hay không. Cô có chút vô thố nhìn về
phía Lâm An Thâm.
Còn không kịp chạm đến tầm mắt của Lâm An Thâm thì phòng bệnh lại mở
cửa. Người canh giữ ở bên trong đi ra, cung kính báo cáo với Lâm bố:
“Lâm lão gia đã tỉnh.” Nói đến đây, anh ta liếc mắt nhìn Lâm An Thâm một cái, “… Nhưng lão gia dặn, trừ bỏ Lâm thiếu gia, nghững người khác đều
có thể đi vào…”
Nghe đến đây, tim Giản Lộ rơi xuống lộp bộp. Nhìn phía Lâm An Thâm, chỉ thấy vẻ mặt anh vẫn không lộ chút cảm xúc như vừa nãy.
Lúc này, cảm giác phía sau có người vỗ vào vai mình, Giản Lộ quay đầu thấy Lâm mẹ. Chỉ nghe bà nói: “Tiểu Lộ, lại đây với mẹ, để cho Lâm An
Thâm đi vào. Tính cách của ông nội nó là như vậy. Cho ông ấy nghĩ lại
một chút, nói chuyện xong thì để Lâm An Thâm đưa con về ngủ một chút.
Đêm nay đã vất vả rồi.”
Giọng nói ấm áp khiến cho Giản Lộ được an ủi, nhưng cô vẫn lo lắng nhìn về phía Lâm An Thâm.
Lâm An Thâm im lặng một chút rồi gật đầu nói: “Em ở đây chờ anh một chút.” Dứt lời liền mở cửa đi vào phòng bệnh.
Giản Lộ đi theo Lâm mẹ ngồi ở trên ghế bên ngoài phòng bệnh. Nhìn Lâm bố, ông đã ngồi trên ghế chợp mắt từ lúc nào. Mà nhìn lại Lâm mẹ, cũng
là gương mặt mệt mỏi, nhưng mà lúc này lại đang cười rất dịu dàng với
cô.
Một nỗi cảm động dâng lên trong lòng Giản Lộ. Cô hiểu được hai người họ đang cố gắng để cô không thấy áp lực.
“Bố, mẹ, hai người đi máy bay đều đã mệt rồi, để con mua chút gì nóng về.”
Lâm mẹ nắm lấy tay Giản Lộ: “Bé ngoan, con cũng mệt rồi, nghỉ ngơi
chút, vừa rồi viện trưởng có nói với chúng ta chỉ cần ông nội nó tỉnh,
thì có thể an tâm được rồi, con có thể nghỉ một lát đi.”
Lúc này, Lâm bố mở mắt, quay đầu phân phó vài câu với thủ hạ bên
cạnh. Người n