The Soda Pop
Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325104

Bình chọn: 8.00/10/510 lượt.

i khác cũng giống anh à? Trời sinh có tài lại có bối cảnh tốt?”

Lâm An Thâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô: “Em có ý gì?”

Giản Lộ cũng không tránh né ánh mắt anh: “Lâm An Thâm, em thấy anh

làm gì cũng phải có chừng mực thôi. Trước là chuyện của Đỗ Trung, anh

không thích em gặp anh ấy, em cùng anh ấy tuyệt giao. Bây giờ lại là

chuyện của Triệu Tuấn, nếu anh khó chịu em với anh ấy có gặp qua vài lần thì từ bây giờ em nhìn thấy anh ấy thì đi đường vòng là được! Nhưng

không thể lấy tiền đồ của người khác ra làm trò đùa như vậy được! Không

phải ai cũng giàu có như anh! Nói em là vợ của anh, nhưng em cũng là một người tự kiếm tiền sinh sống, có quan điểm cũng không giống anh. Thế

giới lớn nhường vậy, trừ bỏ phụ nữ còn có đàn ông, chẳng lẽ sau này mỗi

lần anh nhìn em tùy tiện giao tiếp với một người đàn ông khác anh đều ăn dấm chua? Anh cũng là người trưởng thành rồi, cũng nên điều chỉnh hành

vi một chút đi.”

Giọng Lâm An Thâm lạnh như băng: “Xin lỗi, anh chính là người như vậy, đổi không được.”

Giản Lộ muốn ném người này vào máy giặt, quay vài vòng làm cho anh

tỉnh ra một chút. Muốn nói cho anh biết cô chịu anh đủ rồi, nhưng hít

sâu một hơi, hạ giọng xuống nói với anh: “Anh có thể bớt tính trẻ con

của anh đi được không?”

“Không thể.” Lâm An Thâm xoay người lại nằm thẳng, không để ý gì đến cô.

“Chúng ta đã kết hôn rồi, là chuyện cả đời, anh cũng không thể hơi một chút lại như vậy?

“Phương pháp của anh không có vấn đề.”

“Anh đã dùng hết cách chưa!”

“Là như thế nào.”

“Em không quen anh như vậy, làm mọi chuyện phức tạp lên!”

“Từ trước khi kết hôn anh đã là người như vậy, trước đó em nên chuẩn bị tâm lý.”

Một câu làm bùng nổ sự tức giận của Giản Lộ: “Cái gì mà chuẩn bị tâm

lý! Hôm đó không nói trước gì cả anh liền mang em đi ký tên, em có thời

gian mà chuẩn bị tâm lý sao!”

Im lặng.

Giản Lộ mới biết mình trong cơn tức giận đã nói ra cái gì.

“Đúng! Là anh bắt em ký tên!” Lâm An Thâm lạnh lùng nhìn chằm chằm

cô, “Cho nên em tỉnh lại liền tức giận, ngày mai Triệu Tuấn nhận nhiệm

vụ, không đi liền kỷ luật.” Dứt lời, anh tung chăn, không mặc thêm áo mà cứ thế ra ngoài.

Cửa phòng bị đóng một cái “Rầm”.

Lỗ tai Giản Lộ ong ong. Lần đầu tiên anh đóng cửa mạnh như vậy với

cô, Giản Lộ nhìn chằm chằm vào cái cửa dày, không khí lại ngày càng

quánh lại. Sự tình sao lại thành như vậy… Cô cũng không có ý định làm

tổn thương anh…

Gió đông bắc về. Lâm An Thâm với Giản Lộ cũng đi vào giai đoạn chiến tranh.

Thứ Bảy, Giản Lộ nhận được điện thoại của bạn thời cấp I Bảo Lâm, Bảo Lâm nói cô có bầu, chồng của cô rất vui, muốn mở tiệc mừng một bữa. Bảo Lâm cũng mời Giản Lộ với Lâm An Thâm. Giản Lộ nghĩ nghĩ một chút, vẫn

không nên gọi anh. Sau đó để lại một tờ giấy nhớ trên mặt tủ lạnh, rồi

một mình đi ra ngoài.

Bữa tiệc đặt ở một nhà hàng nổi tiếng ở phố trung tâm, Bảo Lâm cùng

Đại Ngưu là bạn học từ tiểu học rồi mới đến ngày nay. Đỗ Trung chưa tới, chỉ cử người đưa quà mừng đến. Trong phòng, sinh mệnh nhỏ trong bụng

Bảo Lâm là nhân vật chính, nhưng mà cũng rất quan tâm đến Bảo Lâm, mọi

cũng đặc biệt quan tâm đến “người nhà” của Giản Lộ.

Một buổi tối, Giản Lộ phải giải thích không biết bao nhiêu lần.

Ừ, là, là giám đốc của mình.

Anh ấy tên là Lâm An Thâm.

Chỉ mới đăng ký thôi.

Không, không uống rượu. Anh ấy hơi trầm tính.



Trên đường, Giản Lộ nhận được tin nhắn của Triệu Tuấn: Có thời gian tán gẫu một chút không?

Thật vất vả mới lấy được cớ thoát thân, Giản Lộ lẻn xuống dưới, vừa

vặn cô cũng có chuyện muốn nói rõ với anh. Rời khỏi bữa tiệc, Giản Lộ

vừa ra đến cửa nhà hàng đã thấy Triệu Tuấn lái xe chờ sẵn cô. Thấy Giản

Lộ, Triệu Tuấn tươi cười đón.

“Quấy rầy buổi họp lớp của em, ngại quá.”

Giản Lộ lắc lắc đầu, Triệu Tuấn thay cô mở cửa xe, cô ngồi vào trong.

Triệu Tuấn cứ từ từ lái xe, mở nhạc, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.

Tâm tình anh có vẻ rất vui vẻ, ngón tay còn gõ gõ theo nhịp. Anh nói

muốn tán gẫu vài câu nhưng cũng chưa chủ động mở miệng.

Rơi vào tai Giản Lộ là thứ âm nhạc tuyệt đẹp, giọng ca dịu dàng. Đã

từng nghe người nói, ai thích nghe loại nhạc như thế nào, có thể biết

được nội tâm người đó ra sao.

Triệu Tuấn lái xe giữa những con phố phồn hoa, bỗng nhiên anh lên tiếng: “Hôm nay anh làm đơn xin thôi việc.”

Giản Lộ kinh ngạc: “Em không nghĩ anh chọn thôi việc…”

Triệu Tuấn nhẹ nhàng bật cười: “Từ chức cũng không có gì. Giản Lộ, thế giới này rất lớn.”

Giản Lộ gật gật đầu, “Uhm…” Cô lại nhìn khuôn mặt tuấn tú, tươi cười của anh: “Anh có kế hoạch gì chưa?”

Triệu Tuấn đảo tay lái: “Anh sẽ đến công ty Triệu Nhật.”

“Triệu Nhật cũng là một công ty lớn.”

“Đúng vậy, không thua kém gì Trọng Mộc.”

“Không sai…”

“Sao sắc mặt lại rầu rĩ như vậy?”

“Không…”

“Hai người… cãi nhau?”

“Triệu Tuấn, không phải anh còn…”

“Ừ.”

“Vậy còn Joey? Thì ra đúng là anh lợi dụng cô ấy gạt em…”

“Anh thật sự xin lỗi cô ấy.” Triệu Tuấn đỗ xe lại ven đường, quay đầu lại, nghiêm mặt nói với Giản Lộ: “Tuy rằng anh vẫn thích em, nhưng mà

anh không có biện pháp không chế. Giản Lộ, anh không có c