bị con mẹ ép buộc mệt quá… “Mẹ cũng không phải lo cho Lâm An Thâm, anh ấy rất khỏe…” Thân thể vô cùng nặng, tinh thần cũng rất khoái…
“Mẹ yên tâm…” Tựa hộ Lâm mẹ còn muốn nói cái gì, nhưng mà muốn nói lại thôi.
Giản Lộ nắm chặt cơ hội muốn thể hiện mình là con dâu tri kỷ: “Mẹ, mẹ có cái gì cứ nói thẳng.”
Lâm mẹ thở dài: “Tiểu Lộ… Mẹ biết con là đứa nhỏ ngoan. Sắp xếp công
việc về nhà một chuyến đi, hai đứa cũng kết hôn được một thời gian rồi,
cũng nên về nhà gặp mặt trưởng bối rồi. Ông với bố nó đều chưa gặp mặt
con. Mặc kệ nó có mâu thuẫn gì với nhau, nhưng tất cả cũng là người một
nhà…”
Giản Lộ khó xử: “Cái này…” Muốn buộc hay dùng cái gì trói anh về… “Kỳ thật, trước con cũng từng nói với anh ấy rồi… nhưng vừa nói đến thì mặt anh ấy liền đen lại…”
“Mẹ biết là làm khó cho con. Nhưng mà ông với bố nó đều rất nhớ nó…
Nhất là ông nội nó, sức khỏe gần đây không được tốt, miệng vẫn nhắc tới
Lâm An Thâm… Hơn nữa sắp đến đại thọ của ông rồi.”
Nghe đến đó, Giản Lộ liền có nghĩa khí hẳn lên: “Mẹ, con biết rồi, mẹ cứ giao cho con, con sẽ mau chóng đưa Lâm An Thâm về nhà!”
Lâm mẹ nhẹ nhàng thở ra: “Tiểu Lộ, có con ở bên cạnh Lâm An Thâm là
mẹ an tâm rồi. Mẹ tin ông nội với bố nó mà nhìn thấy con cũng sẽ an tâm
như mẹ.”
Giản Lộ cười nói vài câu, lại cùng Lâm mẹ hàn huyên vài chuyện gia đình, sau đó liền cúp máy.
Buông di động, tim Giản Lộ bắt đầu đập thình thịch. Trời ạ… đã biết
Lâm An Thâm là người rất mạnh mẽ, nhưng mà không ngờ anh cũng có thể
mạnh mẽ như vậy với người nhà của mình, như vậy mới có ngày con dâu phải giục chồng về nhà gặp ông nội… Có cần cường hãn như vậy hay không… Giản Lộ ở trong lòng mà ngửa mặt lên trời mà thở dài…
Cả buổi sáng trôi qua, đến giữa trưa thì hội nghị của Lâm An Thâm mới kết thúc. Vừa ra khỏi thang máy liền phát hiện ra ai đó đang ngồi tại
chỗ làm mà ngây ngốc, tay vô thức đang vẽ cái gì đó. Ánh dương mùa đông
chiếu lên đỉnh đầu cô, chiếu sáng cả mái tóc rối, khuôn mặt cô nhỏ nhắn, nằm gọn trong chiếc khăn quàng cổ dày sụ.
Lâm An Thâm tiến về phía Giản Lộ mà cô không hề phát hiện ra. Nhìn
tròng trọc vào mảnh giấy, trên giấy cô vẽ vài con mèo với những biểu
hiện khác nhau.
“Sao lại vẽ nhiều mèo vậy?”
Vừa nghe thấy, Giản Lộ giật mình. Vừa rồi chỉ lo nghĩ làm thế nào để
dẫn anh trở về gặp người nhà, ngay cả việc anh đứng trước mặt cũng không biết.
“Sao anh không biết là em thích mèo?”
“…”
Lâm An Thâm cầm lấy tờ giấy vẽ lên nghiên cứu. Anh cũng biết cô có
thói quen này, khi nào có phiền não gì đều ngồi vẽ linh tinh. Bởi vậy có thể thấy được, vừa rồi cô đang suy nghĩ gì đó về mèo.
“Em muốn nuôi mèo?”
“Gần đây em lại thích phim nào à?”
Giản Lộ vạn bất đắc dĩ: “… Đây là hồ ly…”
Lâm An Thâm buông tờ giấy, bị người nào đó trừng mắt, anh cũng không
dám hé ra nụ cười. “Vẽ cũng không tệ, tỉ lệ không sai biệt lắm. Về nhà
có thể đem mấy con mèo này… hay là hồ ly treo trong phòng tranh.” Nói
xong liền kẹp tờ giấy vẽ vào cặp tài liệu. “Đi thôi, tan làm.”
Giản Lộ kêu: “Đồng hồ của anh hỏng rồi à? Bây giờ mới là giữa trưa!”
“Giữa trưa, 12 giờ 28 phút.”
“Còn chưa tới giờ về!”
“Nhưng mà anh muốn về.”
“Em không đi với anh, em chỉ là tiểu viên chức, muốn theo quy tắc của công ty, không thể tùy tiện trốn việc.”
“Xin phép nghỉ đi, anh ký.”
“Không được, em còn muốn nhận tiền thưởng. Đã lâu rồi em không được
nhận…” Cô mới không ngốc như vậy, Lão Hồ Ly rất đáng nghi ngờ, như vậy
về sớm, không biết anh lại dùng quỷ kế gì để đối phó với cô…
“Em thật sự không muốn về?”
Giản Lộ gật đầu kiên quyết: “Không.”
“Vậy được rồi. Một người về nhà ăn lẩu cũng được.”
Lẩu?! Hai chữ đánh thẳng vào đầu Giản Lộ, bụng cũng thì thầm to nhỏ: “…”
“Vừa mới họp xong, vô ý nghe được thư ký bên ngoài nói siêu thị ở gần công ty có thịt bò viên Triều Châu* rất ngon.”
Giản Lộ kỳ thị Lão Hồ Ly, khinh bỉ Thuận Phong Nhĩ của anh… còn vô ý…?
Nghĩ lại đến thịt bò viên Triều Châu, lại thích loại thịt bò viên này, Giản Lộ đảo mắt, nuốt nước miếng: “Em cũng muốn về nhà!”
“Em không muốn lấy tiền thưởng nữa.”
“Em không xin phép, em trốn việc.”
“Tiểu viên chức tùy tiện trốn việc là không tốt, quy định của công ty rất nghiêm.”
“Ai dám nói Lâm phu nhân nửa câu.”
Lâm An Thâm nghe được ba chữ Lâm phu nhân, vừa lòng nở nụ cười. Không nói hai lời, dẫn Lâm phu nhân quang mình chính đại trốn việc…
Ở nhà.
Cả cơm trưa lẫn cơm tối của Giản Lộ đều là hai nồi lẩu, thịt bò viên
Triều Châu quả là danh bất hư truyền, hơn nữa hương vị canh của Lâm An
Thâm phi thường ngon, Giản Lộ mĩ mĩ ăn thật sự rất no.
Buổi chiều là giờ hoàng kim của phim truyền hình, Giản Lộ phưỡn bụng
ngồi trên sô pha xem ti vi. Là một danh hài có tiếng thủ vai chính, Giản Lộ xem phim mà cười ra nước mắt.
Nhưng mà Lâm An Thâm một bên đang có vẻ rất bất an.
Lúc quảng cáo, Giản Lộ vừa xoa xoa hai mà vừa lén nhìn anh… Khối đầu gỗ này…
Lâm An Thâm quay đầu nói với cô: “Anh đi tắm.”
“Đầu gỗ ngấm nhiều nước quá là hỏng.” Giản Lộ nhắc nhở: “Nó mục đi
đấy.” Nói xong, Giản Lộ lại cảm thấy hơi run run. Truyện đùa này, hơi
lạnh.
Lâm An