pacman, rainbows, and roller s
Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324710

Bình chọn: 9.5.00/10/471 lượt.

đi đằng sau, Giản Lộ

không để ý, đâm sầm vào lưng anh. Giản Lộ xoa xoa cái mũi, âm thầm oán

với cái lưng anh: “Hồ Ly thối, không tập luyện gì mà sao lưng anh cứng

quá vậy?!”

Lâm An Thâm xoay người lại, giúp cô xoa xoa cái mũi: “Em suy nghĩ cái gì mà lại xuất thần như vậy…?”

Bên tai nong nóng, Giản Lộ quay mặt không cho anh xoa mũi mình. Còn

không phải trách anh, tối hôm qua còn muốn ‘ăn khuya’ ở nhà ăn… hại cô

ăn đến xuất thần như vậy…

“Tình cảm vợ chồng son thật tốt…” Từ phía trước truyền đến giọng nữ êm tai quen thuộc.

Giản Lộ nhìn thấy chị Lâm rời chỗ ngồi của mình đi tới.

“…” Vốn định gọi chị Lâm, nhưng mà Giản Lộ xoay chuyển rất nhanh: “Mẹ, người đã đến rồi!”

Vừa nói ra, cả Lâm An Thâm cùng Lâm mẹ đều ngẩn ra.

Nụ cười từ đáy lòng của Lâm mẹ nở ra: “Hẳn là nó đã nói thân phận của ta cho con?”

Giản Lộ nhìn Lâm An Thâm, sau đó liền cười với Lâm mẹ: “Ha ha… Nhìn

ngoại hình của hai người, không cần anh ấy nói con cũng đoán được. Lâm

An Thâm đẹp trai như vậy đều là dựa vào gien của mẹ.”

Lâm mẹ bị Giản Lộ dỗ ngọt, tâm tình cũng tốt, hớn hở lôi kéo Giản Lộ

tới bàn ăn cơm: “Đến đây ngồi, thật là đứa bé ngoan! Chúng ta vừa ăn

cơm, vừa nói chuyện… Tên nhóc này cũng thật là… làm sao mà bây giờ mới

dẫn con xuống ăn cơm –” Khi nói chuyện, liếc mặt qua mấy dấu vết trên cổ Giản Lộ, liền hiểu rõ hết thảy, cười lại càng tươi: “Đồ ăn Hà Lan cũng

chưa chắc đã ngon, ta làm cơm Trung Quốc cho con! Con xem, có hợp khẩu

vị không?”

Mấy hôm nay ăn đồ ăn Hà Lan, mới đầu còn có vẻ mới mẻ, nhưng càng về

sau, Giản Lộ lại càng thấm thía đồ ăn Trung Quốc vẫn là ngon nhất! Bánh

với thịt bò ở đây đều cứng quay, pho mát lại có mùi thum thủm, là lạ.

Cho nên, bây giờ nhìn đến đồ ăn Trung Quốc, tay đã hơi ngứa.

Nhưng mà Lâm An Thâm vẫn chưa tiến lại bàn ăn bên này.

“Chồng…?” Giản Lộ ngọt ngào gọi.

Lâm An Thâm hứng ánh mắt của Giản Lộ, hai người truyền qua truyền lại mấy lần tín hiệu, cuối cùng Lâm An Thâm thở dài, ngoan ngoãn tiến lại

bàn ăn, ngồi vào bên cạnh Giản Lộ.

Giản Lộ chú ý tới Lâm mẹ, trong mắt có chút an ủi. Lâm mẹ phục hồi

tinh thần, vừa vặn nhận được ánh mắt của Giản Lộ, nhẹ nhàng nở nụ cười,

gắp một miếng thịt bò cho Giản Lộ: “Đứa nhỏ, thưởng thức một chút tay

nghề của sư phụ. Trước đây, Lâm An Thâm thịt gì cũng không ăn, chỉ ăn

loại thịt bò này.”

“Ồ? Trước đây anh ấy kén ăn như vậy sao, bây giờ tốt lắm, cũng không

kén ăn, thịt gì cũng ăn được.” Cả thịt của cô cũng thích ăn…

Gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, uhm… Tươi, mềm, quả nhiên là đầu

bếp giỏi! Không thấy Lâm An Thâm động đũa, Giản Lộ liền gắp cho anh một

miếng thịt bò: “Rất ngon! Thịt mềm, nước sốt rất ngon!” Lại quay đầu hỏi Lâm mẹ: “Là nhà hàng của vị sư phụ nào vậy mẹ? Hà Lan mà cũng có những

nhà hàng như vậy sao? So với nhà hàng ở Trung Quốc cũng không kém!”

Lâm mẹ cười dịu dàng, trong mắt đã không còn ánh nhìn sắc bén như lần đầu gặp mặt nữa: “Là sư phụ ở trong nhà. Nếu con thích ăn, thì cùng Lâm An Thâm về nhà nhiều một chút mà ăn.”

“Uhm!” Giản Lộ vui sướng, đồng ý.

“Giản Lộ, lúc ăn cơm không nên nói nhiều như vậy.” Rốt cục Lâm An

Thâm cũng lên tiếng, nhưng mà mở miệng một cái là cấm Giản Lộ nói

chuyện. Biểu tình của anh bây giờ cứng rắn như bánh Hà Lan.

Giản Lộ âm thầm lè lưỡi, trả lời: “Uhm…” Sau đó liền ngoan ngoãn ăn

cơm, không nhiểu lời. Vừa rồi bom đạn hơi ác liệt, lúc này nên nghỉ một

chút, nếu không đêm nay anh cũng không buông tha cô…

Ăn cơm xong, Giản Lộ thấy Lâm mẹ cùng bác Roth nói chuyện gì đó với

nhau, có vẻ là phân phó sự tình, bác Roth gật gật đầu liền đi ra ngoài.

Giản Lộ đổ mồ hôi. Ban đầu còn tưởng đây là nhà của bác Roth, nhưng

bây giờ nhìn đến thì ra quyền tài sản là của Lâm gia… Vậy là không phải

cô đã cho Tiểu hồ ly mà là hào môn… Sau đó lại nghe Lâm mẹ nói với mình: “Tiểu Lộ này… Mẹ còn chưa mua cho con cái gì, chúng ta ra ngoài chút

đi, thuận tiện bồi mẹ một chút, cũng đã lâu ta chưa tới Hà Lan.”

Giản Lộ còn chưa kịp nói, Lâm An Thâm đã tiến lại đáp: “Để con cùng Giản Lộ đến thảo nguyên bên kia.”

Lâm mẹ nghe xong, lại nhìn lại Giản Lộ.

Giản Lộ quẫn. Cô vụng trộm kéo kép góc áo Lâm An Thâm, nhưng anh lại bất vi sở động.

Lâm mẹ nói với Lâm An Thâm: “Ngày mai mẹ phải đi rồi, sức khỏe ông

nội anh không tốt lắm, cho nên mẹ phải về chăm sóc ông. Ngày mai rồi các con đi chơi thỏa thích, để hôm nay Tiểu Lộ đi với mẹ, được không?”

Lâm An Thâm đang muốn cự tuyệt, Giản Lộ đã thực sảng khoái đáp ứng: “Được! Chúng ta có thể xuất phát!”

Nói xong, cô mới nhận được ánh mắt của Lâm An Thâm.

Lâm mẹ hiển nhiên rất vui vẻ, đối với Giản Lộ thản nhiên cười: “Tiểu

Lộ quả thực là tri kỷ, mẹ ra xe chờ con trước, con chuẩn bị rồi ra sau

nhé!”

Giản Lộ gật gật đậu: “Dạ! Con ra nhanh thôi!”

Lâm mẹ vừa bước đi, Giản Lộ lập tức chạy lên phòng lấy túi xách. Mới

đeo túi lên người chuẩn bị xuất phát, Lâm An Thâm liền giữ chặt tay cô:

“Giản Lộ, anh không muốn em đi.”

“Em biết…”

“Em vẫn đi?”

“Ừ.” Giản Lộ thật kiên định trả lời: “Chồng à, anh có biết đến các

mối quan hệ trong gia đình là như thế nào,