80s toys - Atari. I still have
Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324661

Bình chọn: 8.00/10/466 lượt.

ài. Nhưng đến năm chín tuổi kia,

một cô gái nhỏ liền xông vào tầm mắt của nó, không được sự cho phép của

nó cũng không thương lượng một chút với nó, cứ như vậy xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất –!”

Nói đến đây, trước mắt Lâm An Thâm chỉ có ưu thương: “Giản Lộ, em như vậy tiến thẳng vào trái tim anh, nhưng lại chưa từng liếc mắt qua anh

lấy một cái! Trong mắt em chỉ có Đỗ Trung, em chỉ biết xoay quanh anh

ta, em cười cũng chỉ vì anh ta. Em làm cho anh học được hai từ ‘khát

vọng’. Trái tim anh, hành động của anh đều vì em mà trở nên điên cuồng.

Một người thừa kế của danh môn vọng tộc sở hữu một cuộc sống xa hoa lại

muốn đến sống ở một khu bình dân. Anh căm ghét cuộc sống xô bồ ở đó,

cùng những thói quen thô tục của mọi người. Nhưng vì là kẻ theo đuôi của em, anh cam tâm chịu được sự căm ghét đó của anh, cả sự xem nhẹ của em

với anh.”

Nói xong, Lâm An Thâm cười nhạo chính mình: “Khi đó, anh đóng kín

cuộc sống lại nhỏ bé, mà em lại rực rỡ, vui vẻ. Hơn nữa, ánh mắt của em

cho tới bây giờ đều hướng về một cậu bé khác. Nói không rõ nên thích ánh mắt kiên định đó của em nhưng cũng oán hận ánh mắt đó nhất. Mỗi ngày,

mỗi khắc anh đều đi theo phía sau em, chăm chú nhìn vào nhất cử nhất

động của em, nhưng em lại không hề phát hiện. Ngay cả Đỗ Trung cũng phát hiện ra sự tồn tại của anh, nhưng mà em vẫn vậy, chỉ nhìn thấy Đỗ

Trung, chỉ quan tâm đến Đỗ Trung.”

“Đã lâu lắm rồi anh không cùng người ngoài giao thiệp, không biết như thế nào mới có thể làm cho mình tồn tại được trong thế giới của em. Ban ngày khi ở trường học, anh im lặng yêu từng nhất cử nhất động, buổi tối khi không nhìn thấy em, anh sẽ nhớ lại từng hình ảnh của em, một loại

thống khổ như có dã thú ở trong tâm đang đánh nhau. Nhắm mắt lại, bóng

hình của em có thể dễ dàng xuất hiện trong óc. Cha mẹ có ý muốn đoạt em

lại đây, bọn họ có thể dễ dàng để em thuộc về anh, nhưng anh cự tuyệt.

Anh không thích, bức em đi theo anh chính là tước đoạt đi hạnh phúc của

em. So với tất cả mọi người, anh khao khát có được em, nhưng lại mong em luôn có cuộc sống thoải mái, hạnh phúc. Mỗi ngày, thứ tình cảm mâu

thuẫn đó cứ tra tấn anh, đồng thời nỗi khổ em không quan tâm đến anh

càng khiến anh thống khổ. Đối với thế giới bên ngoài, anh đều hờ hững

không cần, đem toàn bộ tình cảm trút hết xuống em. Người thân trong nhà

thay anh tìm đến rất nhiều bác sỹ nổi tiếng, nhưng là vô dụng… Anh đã

hoàn toàn bệnh, bệnh đến không thuốc nào chữa nổi.”

Nói xong, Lâm An Thâm lại nhớ lại những chuyện đau khổ trước kia, hai tay ôm lấy đầu: “Bác sĩ đề nghị cha mẹ anh kéo anh ra cuộc sống hiện

tại, ở một nơi mới, bắt đầu cuộc sống mới, nhìn nhận một cuộc sống tốt

đẹp hơn có lẽ sẽ giúp anh bớt cực đoan. Vì thế, cha mẹ không để ý đến sự kịch liệt phản đối của anh, kéo anh đi. Không thể nhìn thấy em mỗi

ngày, anh cảm thấy thế giới của mình như sập xuống, không có ánh mặt

trời sáng ngời như mọi người vẫn tưởng. Vài năm đó, anh như cảm nhận

được sự hắc ám của địa ngục, mỗi ngày đều nhớ em lại không thấy hình

bóng em, không nghe thấy tiếng em cười… Cái loại đau khổ này không sao

hình dung được… Em không biết, nó rất độc, em không biết được cái loại

thống khổ chết đi sống lại của người nghiện thuốc phện…”

Giản Lộ cầm lấy tay Lâm An Thâm: “Lâm An Thâm…” Giọng nghẹn ngào, sự

thống khổ của anh cũng khiến cô đau đớn. Thì ra sâu trong lòng Lâm An

Thâm lại có loại đau khổ như vậy, vậy mà trước đây cô không hề biết,

nghiễm nhiên hưởng thụ tình yêu của anh.

Lâm An Thâm bỗng nhiên bắt lấy tay Giản Lộ, cái bắt tay ấy làm Giản

Lộ đau: “Giản Lộ, em chính là loại độc ấy, có muốn giải cũng không được. Đến bây giờ độc ấy vẫn khiến anh nghiện, không thể tưởng tượng được một ngày độc ấy được giải, anh phải làm sao bây giờ?! Bây giờ em đã biết

tất cả liệu có cảm thấy anh đáng sợ? Anh biết anh không phải người bình

thường, anh càng ngày càng muốn giữ em bên cạnh, không muốn có người đàn ông khác tiếp xúc với em, thậm chỉ ngay cả cái liếc nhìn anh cũng không muốn, vừa không thấy em trong lòng, anh liền bất an. Anh sợ… thật sự

rất sợ… có một ngày em sẽ không chịu nổi anh…”

“Lâm An Thâm…”

“Anh biết rõ như vậy sẽ khiến em giận… nhưng anh không khống chế được bản thân mình…”

“Ngu ngốc… Lâm An Thâm, anh là đồ ngốc…” Giản Lộ ôm lấy cổ Lâm An

Thâm, “Chồng… anh là người đàn ông tốt nhất trên thế giới… Làm sao em

buông anh ra được, em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Anh là con hồ ly em

yêu nhất. Nếu Lâm An Thâm là kẻ nghiện điên cuồng nhất trên thế giới,

thì Giản Lộ sẽ là tên trùm buôn ma túy lớn nhất thế giới!”

Lâm An Thâm giam chặt Giản Lộ vào ngực, hấp thu thật sâu hơi thở của

cô, anh muốn chứng mình thời khắc này không ở trong mộng. Hết thảy đều

là sự thật! Gió lạnh nhè nhẹ, chóp mũi tràn đầy hương vị của cô. Lâm An

Thâm luyến tiếc buông ra.

“Chồng à…”

“…Ừ?”

“Em không phải là cái gối ôm.”

“Anh biết…”

“Vậy anh nhẹ nhẹ tay thôi để em còn thở, em không được ngụm khí nào cả.”

“A… ngượng…” Hơi lỏng đôi cánh tay, nhưng vẫn không đỡ hơn là bao.

Lâu thật lâu, hai người vẫn