Duck hunt
Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324705

Bình chọn: 7.00/10/470 lượt.

ôm chặt lấy nhau, giống như muốn ôm đến thiên trường địa cửu.

“Chồng, anh bắt đầu yêu em như thế nào?”

Như lời anh nói thì đoán là nhất kiến chung tình đúng không nhỉ?! Ha

ha… thì ra cô cũng có loại mị lực này… Nhớ tới lúc cô tám, chín tuổi,

tóc dài, thích mặc váy trắng, hẳn là rất dễ hấp dẫn ánh mắt của các bé

trai khác. Đỗ Trung cúng tính là một trong đó có nói cô như nàng công

chúa Bạch Tuyết nho nhỏ, thường vây quanh hoàng tử của cô… Huống chi con hồ ly này!

Lâm An Thâm hồi tưởng lại ánh mắt đầu tiên của cô, trong lòng chợt

cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Liền liếc mắt một cái, trở thành lời chú,

mãi mãi không quên.

“Ngày đó, dụng cụ vẽ tranh đã dùng hết, lái xe chở anh đi mua thêm.

Đèn đỏ vừa sáng ở một ngã tư, xe dừng lại. Ở xa, có một cô bé đeo một

cái cặp vừa to vừa dày đuổi theo đèn xanh muốn qua đường. Tóc cô bé rất

dài, bay theo từng bước cô bé chạy. Bỗng nhiên, có một cơn gió lớn thổi

tóc che mất tầm mắt cô bé, khiến cô bé té ngã bởi cái hố lớn ở trên

đường. Tóc cô bé rối, đầu gối bị thương, có máu chảy ra nhè nhẹ thấm vào chiếc váy trắng. Nhưng mà cô bé không để ý tới vết thương, bởi vì chiếc cặp sách đã bị rách. Đèn đỏ đổi thành đèn xanh, dòng xe lại tiếp tục

đi. Cô bé vội vàng nhặt lại sách vở cất vào cặp, nhặt xong liền vội vàng đứng lên, lùi từng bước lại phía sau, không ngăn cản dòng xe. Anh nhìn

thấy vệt máu trên váy cô bé mỗi lúc một lớn, tay trái ôm cặp sách, mà

chiếc cặp bị bung mất khóa nên có vài quyển sách lòi cả ra ngoài, tay

phải lại còn cầm vài cuốn sách bài tập, tóc rối cũng không kịp để ý. Một khắc đó, cô bé, váy bẩn, tóc rối, có bao nhiêu chật vật –” Nhưng mà anh mắt vẫn trong suốt như vậy…

Lâm An Thâm còn chưa nói được tiếp thì đã bị Giản Lộ ngặn lại: “Được

rồi, được rồi! Không nhớ nữa, hơn nữa đem quên đoạn hình ảnh ấy đi! Bây

giờ! Lập tức! Ngay lập tức!! A a –!”

Lâm An Thâm nghe tiếng cô gào lớn, liền ấn chặt mặt cô vào lồng ngực

mình. Không cần yêu cầu như vậy… đó là điều mà cả đời anh không làm

được…

“Anh có uống thuốc bổ não.”

“Không uống nữa! Về sau hứa không uống nữa!! Uống nữa đầu anh teo rút lại đó!! Biết không?!”

“Không uống, sẽ không uống…”

“Anh không vâng mệnh! Em không tin! Anh thề!”

“Được, từ nay về sau Lâm An Thâm không uống thuốc bổ não… muốn uống thì trực tiếp… ăn Giản Lộ…”

Giản Lộ đỏ mặt, để cho anh hôn một cái liền đẩy anh ra: “Con hồ ly này! Đây là trong phòng bếp…”

“Bọn họ không có thói quen ăn khuya… Nhưng anh có…”

“Ăn khuya bị bệnh cao huyết áp…”

“Huyết áp của anh đều thấp, không sợ. Vợ à, em cũng nên ăn khuya đi, em rất gầy.”

“Cái này gọi là mảnh mai biết không –”

Nhưng mà không đợi cô nhiều lời, môi Lâm An Thâm đã tiến tới.

Ban đêm, ánh trăng Hà Lan cũng đẹp như cảnh sắc trong phòng. Lâm An

Thâm cũng dịu dàng tựa như ánh trăng, lay động thần kinh mẫn cảm của

Giản Lộ. Lời anh nói tựa như rượu nguyên chất làm cho cô say cả đêm…

Lâm An Thâm nói: Anh không muốn em đi.

Hôm sau, khi Giản Lộ tỉnh lại thì Lâm An Thâm vẫn còn ngủ. Nhìn gương mặt anh, mặt Giản Lộ ngày càng đỏ. Cả hai người lúc này đều không mặc

gì, chỉ có hai thân hình trần trụi nhưng trong lòng Giản Lộ lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Tiến vào lòng anh, anh hơi trở mình, đôi tay anh

thật tự nhiên ôm cô vào lòng, nhưng mà vẫn chưa tỉnh. Dán mình trong

lồng ngực anh, nhắm mắt lại, nghe tiếng tim anh đập, cô lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Lần thứ hai tỉnh lại cũng bởi tiếng gọi từ cái dạ dày. Mắt Giản Lộ nhập nhèm mở ra, bên cạnh trống không, tiếng

nước chảy ào ào trong truyền ra từ phòng tắm. Ngoài cửa sổ một khoảng

ánh sáng rực rỡ, Giản Lộ vươn cái lưng lười, cô đảo mắt tới bình hoa

trên bàn, uhm, bó hoa Tulip hồng nhạt đang cắm yên ổn trong bình. Ánh

nắng chiếu nghiêng trên bình hoa khiến hoa lại càng đẹp hơn.

Lâm An Thâm tắm xong, bước ra lại thấy Giản Lộ đang ở trên giường, mở to hai mắt. Anh vừa cười, tiến lại giường muốn ôm cô lại bị cô lấy tay

đẩy ra.

Lâm An Thâm kháng nghị: “Anh muốn ôm em một cái…”

“Không được. Không công bằng…” Giản Lộ phản kháng.

“Cái gì không công bằng?” Lâm An Thâm nghe nhưng không hiểu.

Giản Lộ cúi mặt, tránh ánh mắt anh: “Anh mặc quần áo, còn em thì không…”

Lâm An Thâm nghe xong bật cười: “Vậy để anh cởi.”

“Không, em mặc quần áo. Mấy giờ rồi? Em đói.”

“Giữa trưa rồi, đói cũng phải.” Nói xong, anh cẩn thận tìm áo khoác cho cô rồi ném trên giường: “Vậy em mặc áo đi.”

Nhưng Lâm An Thâm đợi một lúc vẫn không thấy cô có động tĩnh gì: “Không phải em đói sao? Rời giường đi.”

“Vậy… anh quay mặt đi hay là xuống lầu trước…”

Lâm An Thâm nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô, nhất thời hiểu được người kia đang nghĩ gì. Đều thân mật như vậy rồi… còn thẹn thùng…

“A! Anh cười trộm cái gì!” Giản Lộ không hài lòng với vẻ mặt của anh.

“Khụ khụ… không cười…” Lâm An Thâm cố gắng kìm nén một chút cảm xúc: “Anh đến sô pha bên kia ngồi.”

“Nhanh đi, nhanh đi!” Giản Lộ trừng mắt với anh, chỉ còn thiếu ném đá đuổi anh đi.

Thay quần áo, tắm rửa xong, Lâm An Thâm dẫn Giản Lộ xuống lầu ăn cơm. Đang bước, Lâm An Thâm chợt đứng sững lại, mà