Old school Easter eggs.
Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324620

Bình chọn: 9.5.00/10/462 lượt.

nha!”

“…”

“Nhìn đi, em không lừa anh đâu! Dáng người đều không tệ nha!”

“…”

“Lâm An Thâm! Anh có phải đàn ông không vậy, có mỹ nhân nóng bỏng mà xem còn ngủ gà ngủ gật!”

“…” Ngồi cả một ngày trên máy bay, chỉ nhìn thấy chữ với chữ, hai mắt anh xem đã đến ong ong, nhắm mắt vào rồi ngay đến cả động mí một chút

cũng không muốn…

“Không chỉ có mỹ nữ đâu… Mỹ nam –”

“…!” Đang nhắm mắt dưỡng thần, Lâm An Thâm liền mở to mắt, “Giản Lộ,

em không thấy phiền anh sao? Nhắm mắt ngủ một chút, đến anh gọi em.”

“—a?” Giản Lộ mỉm cười, đem chữ cuối cùng chưa kịp nói nhả nốt ra.

Lâm An Thâm kéo tay cô, cầm vào trong tay mình, vẻ mặt nghiêm nghị

nói: “Mỹ nam đang ngồi bên cạnh em rồi, không cần tìm nữa.” Mí mặt lại

một lần nữa khép lại…

Giản Lộ mỉm cười, mặc tay anh nắm tay cô. Đúng là… ai có thể so với con hồ ly xinh đẹp bên cạnh đây…

Xe vẫn tiếp tục đi một quãng đường dài nữa, kênh đào hai bên dần biến thành những con đường nông thôn nhỏ. Trước mắt mở ra một chân trời xanh mượt rộng lớn, xa xa còn có một chiếc cối xay gió đang chậm rãi quay.

Lúc này cũng đã là chạng vạng, quá 6 giờ rồi, mặt trời trầm xuống bên

kia đường chân trời, rặng mây đỏ rực phủ lên một góc trời, thiên nhiên

tươi đẹp khiến người ta động lòng.

Cuối cùng xe hơi dừng lại dưới một ngôi nhà với cái mái đỏ, nước sơn

màu xám. Chủ nhà nhiệt tình chào đón hai người. Ông chủ dẫn Giản Lộ cùng Lâm An Thâm lên phòng, rồi chuẩn bị dùng bữa, vài đứa nhóc giúp hai

người chuyển hành lý lên phòng. Bọn trẻ cũng chỉ khoảng 11, 12 tuổi,

nhưng dáng người không khác lắm so với Giản Lộ. Bản thân còn muốn nói để mình tự chuyển hành lý được rồi, chia ra làm hai lần là có thể chuyển

xong, nhưng nhìn lũ nhóc cầm lấy vali cùng túi du lịch bước như bay,

Giản Lộ không dám há mồm cậy mạnh. Cô mang bộ dạng hung hăng, quyết tâm

nghiên cứu cách nuôi bò sữa ở đây.

Dùng bữa xong, Lâm An Thâm thu dọn lại hành lý một lát rồi đi tắm

chuẩn bị đi ngủ. Vừa mới lên giường, kéo chăn lên thì đã có một bàn tay

khều khều tay anh.

“Chồng à…” Giọng ai đó làm nũng.

“Thuốc bổ não uống rồi, anh phải ngủ.” Lâm An Thâm bất vi sở động, thành công chặn viên đạn bọc đường.

“…”

Lâm An Thâm ngủ rất nhanh, Giản Lộ không làm được gì đành trừng mắt

với anh! Sao mà cô lại tỉnh thao láo như thế này… Sớm biết như vậy thì

không bắt anh xem nhiều tạp chí như vậy! Đêm dài cứ từ từ… cô rủa thầm…

Nửa đêm, Lâm An Thâm xoay người đổi tư thế ngủ, đụng đến bên cạnh

thấy giường trống không liền tỉnh. Đảo mắt, nhìn thấy Giản Lộ đang ngồi

trên sô pha xem ti vi, ánh đèn xanh xanh lập lòe chiếu lên gương mặt cô, không nhìn rõ bộ dáng. Nhiệt độ Hà Lan ngày đêm chênh lệch rất lớn, cho dù bây giờ là thời tiết tháng Năm, ban đêm ở đây cũng rất lạnh. Hai tay cô ôm chăn sưởi ấm, cằm tì trên đầu gối, rầu rĩ nhìn chằm chằm màn

hình, bộ dáng thật đáng thương.

Lâm An Thâm xuống giường, tiến lại, ngồi bên cạnh Giản Lộ.

Vẫn đang ngẩn người nhìn diễn viên đang phun một tràng tiếng Hà Lan,

ngẩng đầu lên thấy Lâm An Thâm liền tươi tỉnh: “Anh ngủ đủ rồi?”

Lâm An Thâm đem thân thể lạnh lạnh của cô ôm vào trong lòng, ghé mũi

vào mái tóc, thưởng thức hương vị của cô. Anh vẫn muốn ngủ nhưng lại

không có cô bên cạnh, anh không ngủ được. Mấy ngày nay, anh ngày càng ỷ

lại vào cô, càng ngày càng không muốn trở lại cuộc sống cô đơn trước

kia.

Trong vòng tay của Lâm An Thâm, Giản Lộ dần dần ấm lên, lại nghe

giọng Hà Lan trong ti vi, vừa buồn bực mà cũng không phải. Ha ha…

“Chồng.” Hai tay dán vào sườn anh, tìm hơi ấm.

“Ừ?” Đỉnh đầu truyền đến giọng nói hơi miễn cưỡng.

“Tại sao là Hà Lan?”

“Hoa Tulip ở đây đẹp nhất.”

“Anh thích Tulip? Tulip có phải loài hoa tặng mẹ không?”

“Đó là hoa cẩm chướng*…”

“Ửhm…” Vậy hoa Tulip…

“Tháng Năm là tháng hoa Tulip nở rộ, anh muốn em thấy được thời khắc đó.”

“Anh không cần mua hoa Tulip cho em.”

“Làm không được!”

“Sao lại giận rồi!”

“Tóm lại mua em muốn thu mua.”

“Hoa này hẳn là rất đắt, tính không ra…”

“Tính ra, mua ở đây tiện hơn mua trong nước, không cần tính thuế xuất khẩu.”

“… Vậy sao không mua đậu Hà Lan… Vừa tiện nghi lại vừa thực dụng…”

“…”

“Chồng?”

“…”

“Được rồi… mua đi…”

“Đương nhiên.”

“…”

Lâm An Thâm nói: Giản Lộ, đi theo anh nói chuyện…

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời nông thôn nhu hòa mà không chói, ấm áp chiếu vào mắt Giản Lộ. Cô mở mắt, hiện ra gương mặt phóng đại của Lâm

An Thâm.

Giản Lộ gọi nhẹ một tiếng: “Chồng à?”

Vẫn còn ngủ…

Giản Lộ gỡ bàn tay trên lưng xuống, đắp lại chăn cho anh. Vừa bước xuống giường, bàn tay kia lại đặt về chỗ cũ.

Quay đầu nhìn lại, cô thấy Lâm An Thâm đang cười với mình.

Giản Lộ cảm giác được hai má mình hơi nóng. Mới sáng tinh mơ, anh phát điện làm gì…

Ăn sáng xong, Giản Lộ đứng trước cửa phòng, Lâm An Thâm bảo cô chờ

anh một lúc. Cô hít sâu vào một hơi không khí nông thôn tươi mát nơi dị

quốc, trong lòng liền thấy thanh sảng. Bên ngoài là một mảng sương khói

mờ mịt, không nhìn rõ khung cảnh phía xa. Dọc theo một con đường nhỏ là

một dãy các ngôi nhà mái hồng hay đen, màu xám hay xanh, cửa sổ cùng