
dở.
Ở công ty, những thứ anh dùng đến toàn bộ đều là đồ chuyên dụng, lúc
mới đến công ty Giản Lộ thực sự bị “những đồ chuyên dụng của anh” dọa
cho sợ hãi, có thể thấy anh như đang ở giữa phố xá đông đúc mà sống cuộc sống ẩn dật trong thâm sơn.
Buổi sáng, anh đi tới bằng xe chuyên dụng của mình, đi lên phòng làm
việc bằng cầu thang chuyên dụng, mà phòng làm việc cũng đặt trên một
tầng riêng. Bởi vì anh thích yên tĩnh nên công ty đặc biệt tách phòng
làm việc của anh ở riêng một tầng, tách khỏi những nhân viên của công
ty, tránh triệt để sự ầm ỹ. Phạm vi làm việc của anh cũng chỉ nằm nguyên trong không gian một cái gian phòng ấy. Giản Lộ xử lí tất cả các công
việc của cô trong một phòng khác phòng làm việc rộng lớn, lạnh lùng của
anh, cũng may cô từ sớm đã có thói quen một người thanh tịnh.
Giản Lộ đứng mệt mỏi, Lâm An Thâm vẫn còn đang cầm bút sửa bản vẽ.
Sau hai năm kinh nghiệm làm việc chung cùng Giản Lộ, làm việc cùng
với anh duy nhất có một vấn đề cần phải hiểu đó là: Tuyệt đối không nói
chuyện.
Để nhớ được điều này là nhờ một sự việc phát sinh không lâu sau khi cô đến công ty làm việc.
Ngày đó, Giản Lộ vừa mới ăn xong bữa trưa quay trở lạị, thấy một
người Tây Ban Nha có vẻ rất có khí thế đang chạy đi chạy lại gấp đến độ
như kiến bò trong chảo nóng ở đại sảnh. Bên cạnh có mấy nhân viên cao
cấp của công ty cũng với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Phương tổng nhìn thấy
Giản Lộ giống như thấy chúa cứu thế nắm lấy tay cô, bảo cô đi thông báo
cho Lâm An Thâm có Tổng giám đốc tập đoàn SOPIE từ Tây Ban Nha muốn cùng nhà thiết kế của Trọng Mộc nói chuyện. Giản Lộ nhớ rõ SOPIE là khách
hàng lớn nhất của công ty trong năm nay, không thể đắc tội được. Nhưng
ai cũng biết là Lâm An Thâm không dễ chọc vào, anh không bao giờ tiếp
bất kì vị khách nào. Bây giờ đưa ra yêu cầu như vậy, chẳng khác nào muốn nhổ lông hổ sống. Nhân viên cao cấp đương nhiên không dám đi nên bảo
Giản Lộ thế chân, cô đương nhiên trở thành con dê thế mạng.
Giản Lộ vừa mới ăn no quay lại, nhưng mỗi bước tiến lại gần phòng làm việc của Lâm An Thâm lại khiến cô đổ mồ hôi không ngừng, gõ cửa phòng
Lâm An Thâm như là để thông báo. Bên trong thật lâu không có tiếng đáp
lại, Giản Lộ chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi, quay đầu lại
phía sau mấy nhân viên cao cấp cũng nín thở không thôi.
Rất lâu sau, mọi người cũng không biết phải làm như thế nào thì cửa từ bên trong bỗng nhiên mở ra.
Thân ảnh cao lớn đi ra làm Giản Lộ đứng bên cạnh không kịp phản ứng.
Đó là lần đầu tiên Giản Lộ sâu sắc cảm nhận được sự thâm trầm của Lâm An Thâm tuy nhiên đây là bổn phận của anh. Cô ý thức được rõ ràng sự xuất
hiện của Lâm An Thâm làm cho mọi người vô cùng hứng thú cùng bất ngờ.
Chỉ thấy Lâm An Thâm ngồi ở một vị trí trung tâm của bàn họp đem hai
tay hơi nâng lên chào khách, sau cúi đầu bảo cô đi pha nước trà. Giản Lộ bưng trà quay lại thì cũng đã thấy mọi người ngồi nay ngắn trên bàn hội nghị.
Yên lặng như tờ.
Tổng giám đốc ương ngạnh người Tây Ban Nha muốn gặp Lâm An Thâm cũng
đã không giữ được cái khí thế như lúc ban đầu, nhìn Lâm An Thâm trầm mặc mà an tĩnh. Mà Lâm An Thâm lẳng lặng ngồi thẳng vẻ mặt toát lên sự
bình thản. Anh ở trong im lặng toát ra một loại khí thế, Giản Lộ không
biết miêu tả loại khí thế này làm sao cho phải, không phải khí phách
trầm ấm bao trùm thiên hạ cũng không phải loại cao cao tại thượng ngông
nghênh, tóm lại Lâm An Thâm trên người có một loại từ trường mà người
bên ngoài nhìn vào khiến họ tự động nín thở.
Lâm An Thâm bắt đầu thảo luận về phương án thiết kế cho SOPIE, có thể nhìn thấy được các cán bộ cấp của của công ty thở ra nhẹ nhõm. Tổng
giám đốc của SOPIE đưa ra một số yêu cầu, Lâm An Thâm rất chân thành
lắng nghe sau đó đưa ra những câu trả lời vô cùng chuyên nghiệp, tại sao không được và như thế nào để thực hiện được. Rất nhiều từ chuyên ngành
từ trong câu trả lời của anh tự nhiên đi ra thỉnh thoảng còn kết hợp với một số các động tác tay.
Giản Lộ như thế mới biết được giọng nói của anh lúc bình thường có
bao nhiêu chậm rãi hơn nữa lại vô cùng rõ ràng khúc chiết. Cô thầm nghĩ, Lâm An Thâm băng giá trong lòng mình có lẽ đã bị phá vỡ.
Lúc này tổng giám đốc của SOPIE tỏ vẻ vô cùng hài lòng với thiết kế
của Lâm An Thâm, chấp nhận trả ra gấp đôi thù lao. Ông ta đưa tay ra
muốn bắt ra để chứng tỏ việc thảo luận vô cùng thành công nhưng là Lâm
An Thâm không nắm lấy tay ông ta.
Tất cả mọi người bị lời nói của anh dọa đến.
Anh nói: “Thật xin lỗi, tôi sẽ không hợp tác cùng với ông. Nếu như
hợp tác mà ngay cả thói quen của tôi cũng không được tôn trọng thì tôi
không có hứng thú làm ăn.”
Tất cả mọi người trừ cái người vừa mới nói kia đều trợn mắt há mồm.
“Vừa rồi là những kiến nghị của tôi với thiết kế của ông, vì vậy ông không cần tìm hiểu gì hơn.”
Sau đó cái người vừa mới nói xong đó ưu nhã quay trở về phòng làm việc của mình.
Trước khi đóng cửa không quên nhắc nhở Giản Lộ: “Thay toàn bộ những
ghế đã bị ngồi qua trong bàn hội nghị, những cốc đã dùng cũng đem đổi
hết. Những việc khác để