
“Một cái dây thun bị kéo nhanh, kéo đến giới hạn, cô nghĩ cái dây thun sẽ làm sao?”
Giản Lộ nói ra đáp án của mình: “Sẽ bị kéo căng mà đứt, như vậy sẽ không dùng được nữa.”
Bác sĩ Phạm lại lắc đầu, thong thả nói: “Đúng là bị kéo đứt. Nhưng
một cái dây thun bị kéo đứt đó lại trở thành hai cái dây thun khác.”
Giản Lộ ngẩng đầu, hiểu ra.
Bác sĩ Phạm ngẩng đầu nhìn trời u ám sau cơn mưa. Ông nói: “Thời gian này Lâm An Thâm không muốn nói với tôi về bất cứ cái gì. Hai tháng
trước cậu ấy chủ động nhận điều trị, tới Hà Lan tìm tôi, ở chưa được vài ngày lại vội vàng đi tới đây. Sau tôi lại nghe mẹ cậu ấy nói bởi vì cậu ấy biết cô đi tìm cậu ấy ở Hà Lan, cậu ấy muốn trốn cô. Nói muốn nhận
điều trị, nhưng thực ra lại không có tâm tư điều trị. Tôi thấy cậu ấy
đến đây vốn là tìm nơi không có cô, khép lại bản thân.”
Giản Lộ nghe mà sững sờ. Lâm An Thâm… làm gì…
Bác sĩ Phạm nhìn thẳng vào Giản Lộ: “Hy vọng ngày mai trời nắng. Nếu
trời nắng, phải đi nói chuyện cùng Lâm An Thâm. Người Trung Quốc có câu, cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông. Kỳ thật giải quyết vấn đề
tâm lý, không phải chỉ dựa vào thuốc, mấu chốt là dựa vào yếu tố con
người. Lâm phu nhân, Lâm An Thâm cần sự dũng cảm cùng kiên nhẫn của cô.”
Bác sĩ Phạm đi rồi.
Giản Lộ còn đứng ngyên tại chỗ. Cô là cái chuông trong lòng Lâm An
Thâm, chắc chắn phải tự tay cởi xuống. Đối với Lâm An Thâm, cho tới bây
giờ cô vẫn chưa có dũng khí với kiên nhẫn.
Trời đã sáng. Mặt trời từ phía Đông từ từ mọc lên.
Ngày nắng.
Giản Lộ gặp bác sĩ Phạm ở chỗ nhận nhuốc của Lâm An Thâm. Đường đến
“phòng bệnh” của Lâm An Thâm là một con đường núi nhỏ, hai bên đường là
hai hàng cây. Thời tiết ban ngày của Vancouver rất ấm áp, gió núi vờn
qua mặt cảm thấy rất mát mẻ, sảng khoái, căng thẳng trong lòng Giản Lộ
cũng theo đó mà tan đi.
Dùng thẻ mở cửa, Giản Lộ đi vào trong. Phòng ở trống trải, chỉ có bên cửa sổ là chiếc sô pha hai chỗ, thậm chí cả bàn trà cũng không có. Còn
lại tất cả không gian đều để giá vẽ, năm hàng, năm cột, sắp xếp rất có
khí thế. Trên mỗi giá vẽ đều treo một tờ giấy, nhưng tất cả đều là giấy
trắng. Ở gần giá vẽ cuối cùng có một cánh cửa đóng chặt, có vẻ Lâm An
Thâm vẫn còn đang ngủ ở bên trong. Phong ngủ đó chỉ có Lâm An Thâm mới
có thẻ để mở, Giản Lộ cũng không sốt ruột gọi anh dậy. Cô ngồi trên sô
pha lẳng lặng chờ.
Khoảng một tiếng sau, cửa phòng truyền đến tiếng động. Sau đó, cửa
mở. Lại sau đó, là khuôn mặt kinh ngạc của Lâm An Thâm. Cuồi cùng lại
gặp lại khuôn mặt tối đen của anh. Giản Lộ mỉm cười giơ tay: “Hi, Lâm An Thâm.”
Tâm Lâm An Thâm siết lại, giọng nói như gió lạnh trên đỉnh núi: “Mẹ anh nói cho em biết chỗ này?”
Giản Lộ vờ như không nghe thấy câu hỏi, vẫn mỉm cười như cũ: “Không
khí ở đây thật thoải mái, khung cảnh cũng đẹp, là nơi tốt để chọn!”
Mặt Lâm An Thâm vẫn lạnh như băng: “Em đi đi.”
“Chỉ có không quen với buổi tối một chút, nhiệt độ chênh lệch với ban ngày quá lớn, không quen lắm…” Giản Lộ chu miệng.
“Đi!”
“Sớm biết vậy em đã mang thêm áo khoác đến!”
Lâm An Thâm nắm chặt tay: “Em không đi, anh đi.”
“Anh có mang thừa một cái đến? Đêm nay cho em mượn em mặc.”
Lâm An Thâm không thèm nhắc lại, xoay người vào phòng đóng cửa.
Giản Lộ xông đến, giữ lại cửa phòng: “Em nói với anh rồi! Buổi tối lanh lắm, em muốn mượn áo để mặc!”
Lâm An Thâm hít vào dồn dập, giống như không thể chịu được sự tồn tại của Giản Lộ dù chỉ một khắc: “Giản Lộ, anh xin em đi đi.”
Giản Lộ kiên định không lui: “Đi lại đi! Vì sao nhất định phải đi!
Chồng của em đâu, em sẽ ở đó! Lâm An Thâm, bây giờ anh bị bệnh nan y hay sao? Ung thư gan, ung thư phổi, hay ung thư da? Aids? Hay anh có người
đàn bà khác? Anh đồng tính?! Nếu đều không phải, anh dựa vào cái gì mà
nói em đi! Em không đi, em muốn cả đời theo anh!”
Vẻ mặt Lâm An Thâm rất khó chịu, khom lưng dứt tóc, hai tay giống như muốn mở tung đầu mình ra, miệng đau đớn rên rỉ: “Không cần như vậy… bỏ
anh… bỏ anh…”
Giản Lộ thấy anh như vậy, đỡ lấy anh: “Anh… làm sao vậy? Đau lắm à? Kiên nhẫn một chút, em giúp anh qua đằng kia nằm!”
Một tay Lâm An Thâm gạt Giản Lộ ra, lảo đào đi đến giữa phòng, vịn vào giá vẽ miễn cưỡng đỡ bản thân. Đầu không ngừng đau.
Giản Lộ bị Lâm An Thâm đột nhiên xanh mét dọa sợ, cuống quýt chạy
theo không kịp, kéo tay anh đến sô pha: “Anh chờ một chút, em đi gọi bác sĩ đến!”
Lần này, Lâm An Thâm càng dùng sức đẩy Giản Lộ ra.
Giản Lộ lùi lại vài bước, thiếu chút nữa đứng không vững. Giản Lộ
phát hỏa: “Sao anh đẩy mạnh như vậy! Bảo anh chờ em một chút, em đi tìm
bác sĩ cho anh!”
Tay vịn giá vẽ nổi lên gân xanh, Lâm An Thâm đánh vào cái giá: “Chờ
cái gì mà chờ! Anh chờ em bỏ đi! Rời khỏi chỗ này! Em đi đi!”
Giản Lộ hét lại: “Em nói không đi!”
Lâm An Thâm trừng mắt với Giản Lộ: “Làm thế nào em mới chịu đi! Có
phải để anh ung thư gan, ung thư phổi? Hay để anh tìm người phụ nữ khác
cùng lên giường với cô ta!”
Mặt Giản Lộ trắng bệch vì tức, mắt đỏ hồng thét chói tai: “Anh dám?! Anh dám?! Anh mà làm như vậy rồi em chết cho anh xem!”
Lâm An Thâm bị lời của