ậy không tốt sao?”
Giản Lộ dùng sức gật đầu: “Tốt, đương nhiên tốt! Người một nhà có thể vui vẻ như vậy ở bên nhau, em thích loại cảm giác này!”
Lâm An Thâm mỉm cười: “Thích là tốt rồi.”
Giản Lộ ngắm mọi chỗ, các hành khách khác đều đang nhắm mắt dưỡng
thần, cô vươn cái cổ, hôn lên môi Lâm An Thâm một cái: “Chồng ngoan,
thưởng cho anh!”
“Một chút không đủ!” Nói xong, Lâm An Thâm liền nhanh tay, hôn lại Giản Lộ hai cái.
Giản Lộ đỏ bừng mặt nhìn anh: “Này, này, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng!”
Lâm An Thâm cười da mặt cô mỏng, ôm lấy vai cổ, để đầu cô tựa vào vai anh: “Giản Lộ, bởi vì em thích họ… Anh đồng ý với em, anh cũng sẽ cố
gắng… tiếp nhận họ…”
Giản Lộ chôn mặt mình trên hõm vai Lâm An Thâm, trong lòng cảm động không thôi: “Uhm…!”
Anh tựa vào đỉnh đầu cô, ngửi mùi thơm trên tóc cô. Cô thích gì… anh
đều cố gắng để cho cô… anh chỉ cần cô cả đời này không rời khỏi anh.
Mộc lúc sau, Lâm An Thâm nghe được giọng cô truyền đến từ vai mình:
“Lâm An Thâm, thật sự là hôm nay em tình cờ gặp Triệu Tuấn. Em không có
cách nào khẳng định anh ấy cũng chỉ tình cờ gặp em, nhưng mà quả thật em không đoán được là sẽ gặp anh ấy. Em cùng anh ấy ở quán cà phê chỉ nói
chuyện không thôi, vì em cũng đã nói rõ với anh ấy rồi. Anh tin em
không?”
Lâm An Thâm âm thầm nắm lấy góc áo, tay kia thì ôm cô thật chặt: “Anh tin em.”
Giản Lộ vốn thấp thỏm bây giờ mới yên được: “Cám ơn anh…”
Lúc Lâm An Thâm cúi đầu nhìn lại thì Giản Lộ đã ngoan ngoãn ngủ rồi.
Thay cô tắt đèn, Lâm An Thâm nhì khuôn mặt thản nhiên của cô, không nhịn được lại ôm cô vào lòng.
Lâm An Thâm nói: Không thích anh như vậy à?
Sau khi trở lại Trung Quốc, Lâm An Thâm lại một lần nữa mua di động
mới cho Giản Lộ. Kiểu giống kiểu văn phòng của Lâm An Thâm nhưng là loại mini, dùng lại giống đồ tình nhân, cũng không giống như loại khác thô,
lớn, rất thích hợp cho con gái. Giản Lộ rất thích. Nhưng không được ở
điểm, chuông báo có vẻ nhỏ, có lúc Giản Lộ không để ý thì không nghe
được tiếng chuông.
Ví dụ như, di động reo trong phòng, Giản Lộ cùng Lâm An Thâm đang
ngồi ở phòng ăn ăn cơm, cô không nghe được tiếng chuông, nhưng mỗi lần
như vậy Lâm An Thâm đều có thể nhắc nhở cô, di động của em kêu.
Lại ví dụ như, sau khi hai người tan tầm, đi dạo ở siêu thị, di động của Giản Lộ lại hồn nhiên vang lên, vẫn là
Lâm An Thâm nhắc nhở cô. Làm Giản Lộ lục lọi tìm di động tận dưới đáy
của túi xách, quả nhiên là có cuộc gọi.
Lúc đầu, Giản Lộ chỉ cảm thán Thuận Phong Nhĩ của Lâm An Thâm càng
ngày càng lợi hại. Nhưng mà dần dần, cô không thể không phát hiện, thì
ra không phải do tai anh thính mà là do anh đang mẫn cảm.
Hôm kia, Lâm An Thâm nhận được một đồ án mới.
Công ty bất động sản lớn nhất thành phố Y – Phú Hòa muốn công ty anh
làm bản quy hoạch của công trình mới nhất bên họ. Phú Hòa là công ty có
thị trường rất lớn, bao trọn cả châu Á, giới chức thành phố Y cũng có ý
muốn để tiểu khu này trở thành tiểu khu kiểu mẫu, bởi vậy vô luận là
chính giới hay thương giới đều rất quan tâm đến công trình này.
Hôm nay, Lâm An Thâm được nhận đồ án này.
Tất cả đều vui mừng.
Tổng giám đốc Lý của Phú Hòa lập tức mở quộc họp để bàn về các vấn đề liên quan. Hết một ngày, Lâm An Thâm lúc nào cũng bận rộn. Đến lúc tan
làm, người lên Phú Hòa nhất định mời Lâm An Thâm cùng những người cộng
tác đi tiệc tối, Lâm An Thâm suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.
Cho dù là người bên Phú Hòa hay Trọng Mộc, mọi người đều biết rõ tính Lâm An Thâm, lần này anh lễ phép đồng ý đi như vậy quả là dọa không ít
người.
Giản Lộ cũng hơi run.
Nhìn Lâm An Thâm bị một đám người vây quanh chuẩn bị đi tiệc, anh lễ
phép mỉm cười, vừa đi vừa cùng người bên Phú Hòa bàn bạc, có khách khí
nhưng cũng không xa cách.
Giản Lộ ngốc luôn.
Lâm An Thâm như vậy, quanh mình tỏa la một luồng khí của người đàn
ông tiêu sái mà vững vàng… Cô nhìn thật lâu mà không dời được mắt. Thánh thần ơi, cô không nhìn thấy ảo giác đấy chứ…
Trong khi Giản Lộ còn đang lo lắng, tống giảm đốc Lí của Phú Hòa đã
cẩn thận quan sát, phát hiện Lâm An Thâm còn chưa có bạn gái: “Kiến trúc sư Lâm, không cần mang theo trợ lý của cậu à? Đàn ông cũng nên có người bạn gái ở bên cạnh chăm sóc mới hợp. Hay để tôi có vinh hạnh thay cậu
giới thiệu một người?” Không nói nữa, ông nhìn lên nhẫn cưới của Lâm An
Thâm trên tay, ông có nghe qua Lâm An Thâm đã kết hôn rồi, nhưng mà đàn
ông thôi, với đàn bà luôn chê ít.
Lâm An Thâm cười cười, dừng bước.
Tự nhiên mọi người cũng dừng lại theo.
Giản Lộ chỉ thấy Lâm An Thâm vẫy vẫy mình lại. Tất cả mọi người đều
hiểu ý, mọi người tách ra một lối cho Giản Lộ. Cô thuận theo ý Lâm An
Thâm đi qua.
Lâm An Thâm nhìn thấy vành tai của cô hơi hồng hồng, ý cười càng đậm. Anh ôm lấy vai Giản Lộ, nói với tổng giám đốc Lí: “Đây là vợ của tôi,
Giản Lộ. Xin nhận ý tốt của giám đốc Lí, hôm nay tôi sẽ không mang cô ấy theo, đàn ông xã giao, không hợp với phụ nữ.”
Lí tổng kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ tới cô gái nhỏ trước mắt là
Lâm phu nhân. Tối hôm qua ông còn bàn với vợ của mình,