XtGem Forum catalog
Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325373

Bình chọn: 8.00/10/537 lượt.

đầu lên liền phát hiện Lâm mẹ đang nhìn cô.

Giản Lộ khó khăn. Cô hiểu được ý của Lâm mẹ là bảo cô đi khuyên Lâm

An Thâm một chút, nhưng là không phải là cô không nghĩ đến… Mà là sợ nếu lại nhắc lại chuyện Triệu Lãng với Lâm An Thâm… đã lâu rồi cô không có

được ngày bình yên mà…

Hiển nhiên, Lâm gia gia vừa mới nháo một hồi với Lâm An Thâm cũng không có tâm tình, hạ đũa trở về phòng nghỉ.

Lâm bố thở dài, buông bát đũa nói: “Mọi người tiếp tục ăn.” Sau đó cũng trở lại thư phòng.

Chỉ còn lại Lâm mẹ cùng Giản Lộ bốn mắt nhìn nhau.

Vẻ mặt Lâm mẹ lo lắng hỏi, gọi dì Hồng chuẩn bị cho bà ít cháo, tiếp

theo nói với Giản Lộ: “Tiểu Lộ, Lâm An Thâm bên kia giao cho con. Ta đi

xem ông nội nó, ông vừa mới ra viện, không nên để cảm xúc ảnh hưởng tới

sức khỏe.” Nói xong, bà cũng buông đũa rồi đi.

Giản Lộ cảm giác mình hít vào một hơi cũng không phải mà thở ra cũng

không đúng. Xem ra công tác tâm lý với Lâm An Thâm ở bên kia cô cũng

phải đi, không được cũng phải đi…

Trong phòng ngủ, Lâm An Thâm đứng ở trước giá vẽ, đối mặt với trang giấy trắng nghĩ lại mọi chuyện.

Giản Lộ đi qua, ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau: “Đang suy nghĩ cái gì?”

“Bố cục.” Lâm An Thâm ôm lấy vòng tay trên bụng mình.

“Hả?” Giản Lộ vươn đầu lên, nhìn nhìn tời giấy trắng trên giá vẽ, “Bố cục của cái gì?”

Lâm An Thâm vuốt ve mu bàn tay cô, cũng không giản thích gì nhiều,

cầm lấy cây bút chì bắt đầu phác những đường cong lên tờ giấy.

Không quá vài nét, một khuôn mặt đang được chia tỉ lệ hiện lên.

Giản Lộ đến gàn xem: “Anh muốn vẽ ai?”

Lâm An Thâm cười cười: “Em đoán xem anh vẽ ai?” Lại thêm vài nét nữa.

Giản Lộ bĩu môi, lại làm nhưng rất tò mò: “Ôi chao, chỉ có vài nét

như vậy làm thế nào em đoán được! Bất quá, khả năng, ước chừng, đại khái cũng là vẽ em à…?”

Lâm An Thâm vô cùng thân thiết xoa nhẹ hai tay cô, buông bút không vẽ nữa. Anh đi đến bên giường, tháo caravat với áo khoác, nằm ngửa trên

giường nhằm mắt dưỡng thần.

Giản Lộ cũng đi qua, nhìn mặt anh mà suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn thấy dùng mỹ nhân kế là tốt nhất.

Ngồi xổm bên giường, thay anh cởi giày, cởi tất, đắt chân anh ngay

ngắn lên giường. Cô cảm thấy động tác của chính mình thật là ngốc, lần

đầu tiên cô thay anh làm nhưng loại chuyện này, trong lòng cảm giác vừa

hư vừa thực, giống như bây giờ mới cảm nhận được cảm giác của người vợ.

Cuộc sống trước kia, thật sự cô được anh chiều chuộng nhiều quá.

Lúc Giản Lộ ngẩng đầu nhìn thấy anh, phát hiện anh đã mở mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Tuy rằng không phải lần đầu sử dụng mỹ nhân kế, nhưng mà anh nhìn cô

như vậy, hai má Giản Lộ vẫn nóng lên. Cô ra lệnh cho anh: “Lâm An Thâm,

nhắm mắt lại!”

Lâm An Thâm không tiếp lời, cũng không nhắm đôi mắt rất thu hút của anh lại.

Đơn giản, Giản Lộ lấy gối ngăn lại ánh mắt của anh.

Sau đó nằm úp lên thân thể anh, hai tay ngăn lại tay anh muốn ném chiếc gối ra.

Tim đập thình thịch, có cảm giác làm chuyện xấu. Quả nhiên cô không phải là chuyên nghiệp, một chút cũng không bình tĩnh được…!

Động tác tay dừng lại một chút, Giản Lộ tự hỏi bước tiếp theo phải

làm cái gì. Nhưng mà, chỉ vẻn vẹn có một hai giây, rõ ràng Giản Lộ phát

hiện cơ thể anh có phản ứng.

Giản Lộ mộng, cô còn không giống như bắt đầu quyến rũ anh…

Ném được chiếc gối đi, quả nhiên tròng mắt Lâm An Thâm đã có chút

hồng: “Lâm… Lâm An Thâm, không bằng anh nhắm mắt lại được không…” Không

phải nói cô không tiếp tiếp tục đi.

Bởi vì ánh mắt anh đang rất nồng cháy.

Nhưng mà ánh mắt kia vẫn như vậy, nhìn thằng vào mắt cô giống như muốn nhìn thẳng vào nơi sâu nhất của tâm hồn cô.

Anh không chịu nhắm mắt… cô đành phải nắm… Giản Lộ run rẩy nhắm hai

mắt lại, sau đó hôn lên anh. Nhưng mà không nên nhắm mắt ngay, cô chỉ

hôn lên cằm anh.

Này Bá Vương cứng rắn thượng cung… thật sự là kỹ thật sống…

Giản Lộ đành phải di chuyển một chút, hôn lên môi anh.

Đang muốn thử đưa đầu lưỡi của mình tiến vào miệng anh, anh liền há

miệng, bắt được chiếc lưỡi của cô. Lâm An Thâm xoay người, đặt cô dưới

thân, hơi thở đã hỗn loạn, theo đầu lưỡi của cô, hút vào hơi thở của cô.

Tới khi Giản Lộ suy nghĩ lại được, phát hiện đầu lưỡi hai người họ đã thực sự giao triền.

Cảm thán, chẳng lẽ ngay cả muốn làm “Bá Vương” cũng phải có năng khiếu hay sao…

Nhưng mà không có cơ hội suy nghĩ sâu xa, cuối cùng thần trí Giản Lộ

đã bị Lâm An Thâm hôn đến không còn suy nghĩ được gì. Đồng thời, hai tay của anh đã tiến vào quần áo.

Hai người thở dốc không ngừng, động tình không thôi.

Nhưng mà, động tác của Lâm An Thâm bỗng dừng lại. Đầu của anh còn đặt trên hõm vai cô, nặng nề thở phì phò, cực lực bình tĩnh lại.

Hai mắt Giản Lộ vẫn còn sương mù, anh cử động, xoay người nằm ở bên cạnh cô.

Lâm An Thâm thở dài một hơi, ôm Giản Lộ vào tay: “Giản Lộ, ông trời phái em đến để tra tấn anh sao…”

Giản Lộ ngơ ngác không theo kịp suy nghĩ của anh: “… cái gì…”

Vẻ mặt Lâm An Thâm có chút khổ: “Bác sĩ Lương nói chúng ta không nên quan hệ trong một tuần… Em còn quyến rũ anh…”

“A…!” Hai má Giản Lộ nóng lên, “Em quên… thật xin lỗi…”

Lâm An Thâm nhìn đ