Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325393

Bình chọn: 10.00/10/539 lượt.

uẫn. Lại không có việc gì so với việc phòng

the quá kịch liệt mà phải gặp bác sĩ, việc này lại càng quẫn…! Kinh

khủng hơn nữa, người cùng đi với cô là mẹ chồng…!!

Lâm mẹ đáp: “Yên tâm, là nữ.”

Giản Lộ vô biên vô hạn quẫn bây giờ mới được chút an ủi. Cũng may là

nữ… nếu không thì cô cũng không biết chui vào cái hầm nào nữa…

Lâm mẹ thu lại ý cười, không nên cười cô nữa, lại cười thì khẳng định máu con dâu bà lại xông thẳng lên mặt: “Đi tắm một chút, bà ấy đến rất

nhanh.”

Nhưng mà, Lâm mẹ nhìn thấy Giản Lộ vẫn ngồi trên giường ôm chăn. Bà thấy kỳ lạ hỏi: “Làm sao vậy?”

Giản Lộ cúi đầu nói: “Mẹ, phiền mẹ quay người lại… Con, con còn chư mặc quần…”

Giản Lộ thành công sung huyết não…

Trời ơi ~! Van cầu người gửi tay sai của bóng tối dẫn bà đi đi ~~! Hay làm cho bà biến mất một hai phút thôi cũng được ~~!!

Lâm An Thâm nói: Làm không được!

Ba ngày sau, Lâm An Thâm nói cho Giản Lộ, chuyện công ty Triệu Nhật

đã bình thường. Khẩu khí của anh thật bình thản, giống như đang nói với

cô là hôm nay trời nắng đẹp.

Giản Lộ lặng lẽ trợn trắng mắt, hai tập đoàn lớn của Mỹ tranh đấu, rốt cục cũng lắng xuống?

Giản Lộ hỏi: “Triệu Lãng quyết định thu tay?”

Lâm An Thâm lập tức nhíu mày.

Giản Lộ nhanh nhanh giải thích: “Em không có ý gì khác, sợ anh ta không dễ dàng thu tay lại như vậy!”

Lâm An Thâm lạnh lùng nói: “Thu hay không thu không tới phiên anh ta làm chủ.”

Vì sao Triệu Lãng lại quyết định thu tay lại? Làm thế nào để anh ta

thu tay? Quá trình là như thế nào? Kết cục như thế nào… Cả tỉ vần đề mà

cô muốn biết, nhưng mà Giản Lộ không dám hỏi. Chỉ cần cô nói ra hai chữ

Triệu Lãng, anh liền dễ dàng mẫn cảm.

Lúc ăn cơm chiều, Giản Lộ nghĩ rằng việc Triệu Nhật đã ổn, rốt cục cũng có thể vui vẻ ăn cơm…

Lâm mẹ đưa đĩa ra cho Giản Lộ, nói: “Tiểu Lộ, con tới đây nhiều ngày

như vậy rồi, mẹ cũng chưa đưa con đi chơi đâu, ngày kia mẹ rảnh rồi,

chúng ta đi ra ngoài dạo vài nơi thế nào?”

Giản Lộ cảm động nhìn Lâm mẹ, đang muốn vui vẻ đáp ứng, nhưng mà Lâm

An Thâm ở bên cạnh đã mở miệng từ chối: “Không cần. Ngày mai con sẽ làm

xong hết chuyện với Triệu Nhật, buổi chiều mang Giản Lộ ra ngoài một

chút. Buổi sáng ngày kia bọn con bay về nước.”

Mọi người không hẹn mà cùng dừng đũa.

Im lặng.

Giản Lộ quay đầu nhìn Lâm An Thâm, anh có thể không cần im lặng không một tiếng động rồi lại nổ đùng một tiếng như vậy hay không.

Đang muốn mở miệng bày tỏ ý kiến của mình, anh đã nói: “Ăn no?”

Ánh mắt anh tuy bình tĩnh nhưng lại kiên quyết.

Giản Lộ không thể nề hà, quay đầu lại nói: “Còn chưa no…”

Bàn cơm lại một lần nữa im lặng.

Ăn được một nửa bữa cơm, nhưng bình thường không nói nhiều – Lâm bố

lên tiếng: “An Thâm, không cần đuổi tận giết tuyệt với Triệu Nhật.”

Lâm An Thâm ngừng đũa, nhưng không lập tức trả lời.

Lâm mẹ tỏ vẻ đồng ý: “Mẹ cũng cho là như vậy. Làm như vậy cũng không

có lợi với chúng ta, sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của Trọng Mộc trên thị

trường.”

Lâm An Thâm buông đũa nói: “Con không cho rằng dung túng cho họ là một chuyện tốt.”

Lâm bố nói: “Không phải nuông chiều, Triệu Nhật tồn tại mới có lợi

cho chúng ta, dù sao trước kia về vấn đề vật liệu xây dựng chúng ta vẫn

hợp tác tốt. Còn nữa, nếu nhổ tận gốc mà làm không tốt sẽ lãng phí rất

nhiều nhân lực và vật lực của Trọng Mộc, ảnh hưởng tới kế hoạch chung

trong thời gian tới.”

Lâm An Thâm nâng mày, đối diện với Lâm bố: “Vấn đề chuyển dịch cơ cấu với chuẩn bị con sẽ chuẩn bị thật tốt. Với lại, hôm nay con đã trao đổi ổn thỏa với bên vật tư rồi, ngày mai kí hợp đồng. Hơn nữa, cam đoan

chất lượng với điều kiện đều tốt, giá còn ưu đã 5%. Giản tán Triệu nhất

đối với Trọng Mộc trăm lợi chứ không có hại.”

Lâm lão gia lên tiếng: “An Thâm, đối với chúng ta mà nói, quan trọng

nhất không phải là lợi ích. Triệu gia với chúng ta nói chung vẫn có giao tình.”

Lâm An Thâm lạnh lùng mở miệng: “Nói đến tình cảm, lúc ấy là Triệu

Nhật khơi mào trước, tình cảm để ở đâu? Hay là nói mọi người đã quen với thứ tình cảm bạc như cánh ve này rồi?”

Lâm lão gia nghe xong, bang một tiếng, tức giận đập đôi đũa xuống bàn cơm: “Lâm An Thâm, anh nói chuyện kiểu gì vậy!”

“An Thâm, chú ý cách dùng từ của con. Ông nội còn chưa khôi phục lại

hoàn toàn, đừng để ông kích động thêm.” Lâm mẹ dùng ánh mắt nhắc nhở Lâm An Thâm nên kiềm chế một chút.

Lâm bố cũng nhăn mày: “Chúng ta cũng là vì lo lắng cho con, làm người quản lý cả một công ty lớn, con cần lấy đại cục làm trọng mà không phải nhất thời hành động theo cảm tính.”

Lâm An Thâm đứng lên: “Nếu để con là chủ quản lý cả công ty này thì

con sẽ tôn trọng quyết định của người chủ. Diệt sạch Triệu Nhật là quyết định của con, sẽ không thay đổi.” Nói xong, anh kiên quyết rời nhà ăn.

Sau khi Lâm An Thâm rời đi, không khí trên bàn cơm lập tức trở nên nặng nề.

Giản Lộ cảm giác bản thân còn không phản ứng được gì. Phát triển quá

nhanh, chẳng phải là vừa mới ăn cơm rất tốt, khó có được buổi cả nhà

không ai bận công việc, có thể thoải mái cùng nhau ăn cơm, như thế nào

không khí lại thay đổi bất thường như vậy được.

Lúc ngẩng


Insane