Snack's 1967
Em Lại Gặp Anh

Em Lại Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324544

Bình chọn: 8.00/10/454 lượt.

đóng lại gót, sau đó mang về là được.”

Lâm Uẩn Trạch ngớ ra.

Lục Thần Hòa nhìn đôi giày, sắc mặt u ám, khóe miệng nhếch lên, lúc sau cười lạnh một tiếng: “Nếu cô muốn làm khó hay muốn vơ vét tài sản gì gì đó thì cứ nói thẳng con số, đừng quanh co lòng vòng!”

“Làm khó, vơ vét tài sản?” Thị Y Thần trở nên nóng nảy, “Ai rảnh đi làm khó hay muốn vơ vét tài sản của anh? Tôi chỉ muốn anh mang gót giày đi sửa thôi.”

“Cô có bao giờ gặp qua người nào đến tận Italy chỉ vì để sửa gót giày không? Cô làm vậy không phải làm khó chứ là gì?”

“Này, là do anh đánh tôi trước, hại tôi bị ngã, hại gót giày của tôi bị gãy, lại còn ác độc tố cáo sao? Đôi giày của tôi không phải giày bình thường.”

Lục Thần Hòa tỏ vẻ khinh thường liếc nhìn đôi giày màu trắng ngà trong tay cô, bên ngoài ngoại trừ có trang trí vài mẫu kim loại, còn lại kiểu dáng cực kì đơn giản, loại giày thế này nếu vào một shop giày nào đó tìm chắc chắn giá cũng không hơn một ngàn tệ. Cái gì mà thiết kế ở Italy, do chuyên gia làm bằng thủ công? Cũng chỉ là một đôi giày thôi, có cần phải khoa trương đến vậy không?

Có lẽ Thị Y Thần nhìn thấy được ánh mắt khinh thường của anh ta, nhấn mạnh nói: “Đôi giày này của tôi không phải là đôi giày bình thường, phải mang đến Italy sửa.” Chỉ cần nhớ lại nụ cười chế giễu như có như không của anh ta trong thang máy, cô liền trở nên điên tiết, cô quyết không để cho người đàn ông này sống yên ổn, mang cả vốn lẫn lời trả hết cho anh ta.

Hai người cãi nhau không ngừng, Lâm Uẩn Trạch vừa định can ngăn, tiếng di động của anh ta lại vang lên, anh ta nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, lập tức bắt máy: “Ừ, anh cùng anh ta đang ở cùng nhau…ở K.O…không có, anh không có cãi nhau với anh ta, chỉ muốn tìm anh ta uống rượu nói chuyện phiếm thôi…Em đang ở đâu?”

Từ lúc Lâm Uẩn Trạch bắt đầu nhận điện thoại, Lục Thần Hòa liền dời ánh mắt đang nhìn đôi giày kia nhìn sang Lâm Uẩn Trạch. Lâm Uẩn Trạch vừa nói điện thoại, vừa liếc nhìn anh ta. Lúc nói xong lời cuối cùng bối rối đến mức phải đi chỗ khác nói chuyện.

Lục Thần Hòa cười lạnh một tiếng, suy nghĩ trong lòng càng thêm vững chắc.

Lúc này Thị Y Thần lại mang đôi giày đến trước mặt anh ta. Anh cắn răng, tức giậc liếc cô một cái, không nói lời nào, rút ví từ trong túi ra, không cần đếm lại, mang tất cả tiền trong đó nhét vào tay đang cầm giày của Thị Y Thần. “Cho cô hết, có thể đủ để mua lại mấy đôi.”

“Anh làm vậy là có ý gì? Có tiền là hay lắm sao? Anh cho là tiểu thư tôi đây không có tiền của anh là không sống được sao?” Thị Y Thần vung tay lên, mang cả giày lẫn tiền ném vào anh ta.

Mấy chục tờ tiền tung bay khắp nơi giữa không trung.

Lục Thần Hòa cảm thấy người phụ nữ say rượu này đúng là bị điên rồi, anh không muốn nán lại đây thêm một giây nào nữa, liền quay người bỏ đi.

“Này, anh đừng hòng nghĩ có thể ôm nợ mà chạy trốn.” Thị Y Thần cầm lấy giày, khập khiễng chạy lên phía trước, chạy được một đoạn, cô cúi xuống dứt khoát cởi luôn chiếc giày bên trái ra, chân trần đuổi theo anh ta.

Lâm Uẩn Trạch đột nhiên thấy một tờ giấy bay qua trước mắt, cúi đầu lại nhìn thấy trên hành lang toàn là tiền mặt, anh ta vội nói: “Đường Di bên này đang xảy ra chút việc, lát nữa anh gọi lại cho em.”

Anh ngắt điện thoại, nhìn thấy Lục Thần Hòa và cô gái kia đã đi rất xa, anh nhìn đống tiền giấy rơi đầy trên mặt đất, thật sự là không biết phải nói gì.

“Điên rồi! Đúng thật là điên rồi!” Anh ta vỗ trán, khom người xuống, nhặt tiền rơi đầy trên mặt đất lên.

Hết chương 13. Lục Thần Hòa đi rất nhanh ra khỏi K.O. Sau đó nhanh chóng bắt một chiếc taxi rồi ngồi vào trong. Vừa định đóng cửa lại, lập tức có một bàn tay gắt gao nắm cửa taxi kéo ra, chỉ một giây sau đó có thêm một cái chân ngọc ngà nữa cũng để vào trong xe, chặn cửa lại.

“Bối Bối Sơn à, anh cho là chân anh dài hơn tôi thì có thể chạy trốn khỏi nơi này sao? Ngày hôm nay nếu chưa nói xong mọi chuyện, anh đừng hòng có ý nghĩ sẽ chạy thoát được!” Thị Y Thần tay đặt lên cửa xe, tay còn lại cầm đôi giày quơ qua quơ lại trước mặt anh.

Gân xanh trên trán Lục Thần Hòa mơ hồ nổi lên, lấy điện thoại di động ra dọa dẫm, nói: “Cô nói ai là Bối Bối Sơn?! Nếu cô còn dám sỉ nhục tôi, cô có tin tôi sẽ điện thoại báo cảnh sát không?”

“Ha ha! Anh báo cảnh sát sao, để tôi chờ xem lúc cảnh sát đến đây, tôi đuối lý hay anh mới là người đuối lý? Đánh người đã không chịu nhận lỗi còn muốn bỏ chạy, anh làm vậy có phải đàn ông không?” Lúc Thị Y Thần uống rượu vào, sức lực cực kì nhiều, tay chặn cửa xe, Lục Thần Hòa không thể làm gì được cô.

“Người phụ nữ điên này, có chịu để người khác yên không?” Lục Thần Hòa không nhịn được rống lên.

Tài xế ngồi phía trước cũng không thể chịu nổi, không nhịn được quay đầu lại nói: “Haiz, người yêu thỉnh thoảng gây gỗ, cãi nhau là bình thường, nhưng cũng đừng cản trở người khác làm ăn có được không? Hai cô cậu rốt cuộc có muốn đi xe hay không? Không đi thì xuống ngay!”

Lục Thần Hòa cắn răng, dùng ánh mắt căm hận liếc nhìn người đứng ngoài xe, quyết định xuống xe.

Lúc này, Lâm Uẩn Trạch từ K.O. đi ra, từ phía xa nhìn th