
ng chết này!” Lục Thần Hòa bực tức đến tột độ, ánh mắt tóe lửa có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ, hận không thể đem người phụ nữ trong ngực này chặt thành tám khúc.
“Ọe…” Giờ phút này, Thị Y Thần đang trải qua giai đoạn thống khổ nhất, toàn thân hầu như đã mất cảm giác, đâu còn có thể nghe tiếng mắng của anh ta. Để có thể đứng vững, cô liều mạng bám lấy cổ áo anh không buông, nôn ra không ngừng.
Lục Thần Hòa sắp điên rồi, dùng tay nắm gáy cô không hề thương tiếc, xoay cả người cô về phía gốc cây, “Nôn ra ở đây cho tôi!”
Thị Y Thần khom người ra sức nôn vào đó, nhưng tay vẫn nắm lấy vạt áo Lục Thần Hòa không chịu buông.
Lục Thần Hòa nhìn vết bẩn trước mặt, bị cô làm tức giận đến mức đầu trở nên trống rỗng, hoàn toàn không biết phải làm thế nào cho đúng, hai tay cứng nhắc nâng lên giữa không trung, một lúc sau mới nhớ đến lấy khăn lau vết bẩn trước ngực.
Không biết qua bao lâu, Thị Y Thần rốt cuộc cũng nôn xong. Cô đứng lên, lau miệng, đôi mắt mông lung nhắm lại, tiến lại gần Lục Thần Hòa.
Lục Thần Hòa đang dùng khăn lau vết bẩn trước ngực, đôi mắt lại hướng về cái bóng đen đang bước đến gần, trực giác nói cho anh biết cần phải né tránh, nhưng trước sau vẫn chậm một bước, Thị Y Thần tiến đến ngã vào người anh, anh vẫn không nhúc nhích.
Thân thể Lục Thần Hòa bất chợt cứng lại, rất nhanh, kịp phản ứng lại, kéo cô rời khỏi người mình. Nhưng chỉ một giây sau đó Thị Y Thần lại lập tức dựa vào lại, một tay vẫn không quên nắm chặt góc áo của anh, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Anh đừng hòng chạy…đừng nghĩ chạy thoát…cười cái gì mà cười…xử nữ gần ba mươi tuổi không phạm pháp…lại không giết người…lại không phóng hỏa…cười gì mà cười…cười cái gì…cười…”
Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống, bóng hai người in lên mặt đường rất dài. Một trận gió kéo đến, ánh sáng yếu ớt xuyên thấu qua mấy hàng cây, tạo thành những đốm sáng loang lổ trên mặt đất, mờ mờ, đung đưa tự nhiên, như đang đùa giỡn với người đứng bên dưới tàn cây.
Hết chương 14. Lục Thần Hòa nhắm mắt lại, cả thế giới xung quanh đều toàn một màu đen. Mở mắt ra nhìn người phụ nữ giống như gấu mèo vẫn đang bám dính trong ngực. Thứ đập vào mắt anh chính là…cô có một mái tóc vừa dày, vừa đen bóng, mượt mà, lúc nào cũng tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt.
Anh tìm lại trong trí nhớ một lúc lâu, rốt cuộc cũng nhớ được cô là ai, thì ra là cô gái trong thang máy. Lý do anh còn có thể nhớ được cô là ai, là bởi vì bữa cơm buổi tối hôm đó anh không ăn được gì, suốt thời gian ăn cơm bên tai toàn là tiếng huyên náo gia đình ở bàn bên cạnh. Thật ra thì anh có ấn tượng với cô là vì câu nói: “Thiết kế thì đã sao? Không có những người như chúng tôi, con mẹ nó các người không phải ‘khỏa thân’ rồi sao?!” Anh rất thích câu nói này của cô.
Anh có cười sao? Anh xưa nay không phải là người có thói quen thích cười với người lạ.
Xử nữ gần ba mươi tuổi? Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ trước ngực, khóe miệng theo bản năng khẽ nhếch lên, hình như là một nụ cười. Cho dù anh cười, cũng chỉ vì câu nói kia “Thiết kế thì đã sao? Không có những người như chúng tôi, con mẹ nó các người không phải ‘khỏa thân’ rồi sao?!”, chứ không phải là vì muốn chế nhạo cô là gần ba mươi tuổi vẫn còn là xử nữ. Cho dù cô gần đến bốn mươi hay năm mươi đi nữa, đối với anh cũng không có liên quan gì.
Chả trách cô nàng gấu mèo này cứ bám lấy anh không buông, hóa ra là oán hận mạnh mẽ đến vậy.
Lục Thần Hòa thở dài một hơi, cánh tay ôm eo cô, đỡ lấy thắt lưng, hơi chần chừ một chút. Người phụ nữ mềm mại trong ngực này, khiến anh không biết phải làm thế nào. Anh hít sâu một hơi, kéo cô sát vào người, nửa kéo nửa đỡ cô đi về phía trước. Đi được một đoạn, may mắn gặp được một khách sạn, anh không chút do dự, liền kéo cô vào trong.
Đêm đã khuya, khách ra vào cũng ít hơn, nhân viên tiếp tân đã mệt mỏi. Vừa thấy khách bước vào, cảm giác mệt mỏi dường như đã biến mất không chút dấu vết, lập tức nở nụ cười nghề nghiệp, giọng nói ngọt ngào vang lên “Hoan nghênh quý khách! Tiên sinh, chúc buổi tối tốt lành.”
Lục Thần Hòa đỡ Thị Y Thần tiện tay ném lên ghế salon ở đại sảnh, đi đến quầy phục vụ, nói: “Tôi muốn đặt hai phòng.”
Ánh mắt hai nhân viên tiếp tân liếc nhìn Lục Thần Hòa không rời, tròng mắt phát ra ánh sáng khác thường, trong lòng đang gào thét: Oa, quả là một anh chàng cực phẩm đẹp trai, thật sự là đẹp trai mê người!
Mặc dù trước ngực Lục Thần Hòa bị bẩn một mảng, dáng vẻ có chút nhếch nhác, nhưng không hề ảnh hưởng đến gương mặt anh tuấn cùng khí chất tao nhã của anh.
Anh nhân viên liếc mắt nhìn cô bạn đồng nghiệp mê trai một cái, mỉm cười nói: “Được. Tiên sinh, làm phiền anh cho mượn chứng minh thư.”
Lục Thần Hòa móc chiếc ví trong túi ra, lấy chứng minh thư đưa cho anh ta.
Anh nhân viên nhận giấy chứng minh, khéo léo cười nói: "Thật ngại quá, muốn thuê hai phòng cần phải có chứng minh thư của hai người. Nếu như chỉ có một cái chứng minh thư thôi, vậy chỉ có thể thuê được một phòng."
Lục Thần Hòa ngẩn ra. Anh quay đầu nhìn người phụ nữ đang nằm bất tỉnh nhân sự trên chiếc ghế salon, trong tay ngoại trừ đôi “giày