80s toys - Atari. I still have
Em Lại Gặp Anh

Em Lại Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324535

Bình chọn: 7.00/10/453 lượt.

ấy anh, gọi: “Thần Hòa, chờ một chút.”

Anh nhìn Lâm Uẩn Trạch, có chút do dự, đột nhiên anh nắm lấy cánh tay đang đặt ở cửa xe của Thị Y Thần, kéo mạnh cô vào trong.

Mục đích Thị Y Thần muốn chặn cửa xe lại, chỉ là muốn Lục Thần Hòa đang ngồi bên trong xe kia giải quyết chuyện đôi giày cho cô, nào ngờ, không hiểu tại sao lại bị anh ta kéo vào trong xe.

Bàn tay Lục Thần Hòa rất lớn, cô bị kéo mạnh đến nỗi lao mạnh vào trong xe nằm ngay trên người anh ta, gót giày trong tay vừa vặn đập vào ngực anh. Tiếng kim loại chói tai đâm thẳng vào ngực, anh bị đau kêu lên một tiếng, rất nhanh, tức giận đẩy cô ra khỏi người mình.

“Rầm” một tiếng, đầu cô bị đẩy đập mạnh vào cửa kính xe.

Anh ta lạnh lùng liếc cô một cái, không hề thương tiếc, nói với tài xế: “Bác tài, làm phiền lái xe đi.”

“Đi đâu?” Tài xế hỏi.

“Cứ lái về phía trước.” Anh liếc người phụ nữ đang nằm bên cạnh, suy nghĩ xem làm thế nào có thể bỏ cô ta ở lại xe.

“Anh bị bệnh thần kinh sao?!” Thị Y Thần xoa cái trán bị đụng đến đau điếng, hừ vài tiếng.

Cô điều chỉnh tư thế ngồi lại thật vững vàng. Nào ngờ lúc tài xế khởi động xe, nhấn chân ga, xe lập tức hướng về phía trước, cả người cô một lần nữa bị đẩy về phía sau lưng ghế ngồi, làm cho dạ dày của cô lại cuộn lên mãnh liệt. Thị Y Thần vội vàng lấy tay che miệng, quay đầu về hướng cửa sổ, ra sức hít lấy không khí trong mát ban đêm, sợ mình không cẩn thận sẽ nôn ra.

Từ lúc xe bắt đầu chạy khỏi quán bar, chuông điện thoại của Lục Thần Hòa không ngừng vang lên. Tài xế có lòng tốt nhắc nhở anh ta, anh nhìn lướt qua số điện thoại hiện trên màn hình, là Lâm Uẩn Trạch gọi tới, anh một lần nữa ấn nút từ chối nghe máy. Chuông điện thoại cuối cùng cũng ngừng reo, nhưng rất nhanh sau đó lại nhận được tin nhắn, anh nhìn màn hình, trên đó viết: “Đường Di đang ở nhà cậu, có chuyện muốn nói với cậu, cậu về sớm một chút.”

Một người là vợ chưa cưới, một người là anh em tốt, tên hai người đó lại đan xen vào nhau, khiến lòng anh buồn bực không tả được. Suy nghĩ một lúc, anh ấn nút tắt máy, cất điện thoại vào túi.

Xe đi một đoạn không được bao xa thì gặp đèn đỏ, tài xế dừng lại đột ngột mà không hề báo trước.

Ban đầu gió đêm thổi đến, Thị Y Thần cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cảm giác buồn nôn cũng giảm bớt. Lần này thì hay rồi, cơn buồn nôn lại mãnh liệt kéo đến, khiến cho miệng cô trở nên đau buốt, phát ra âm thanh khó chịu “Ụa…”

Tài xế nhạy cảm nghe được âm thanh quen thuộc, vội dừng lại, la lên: “Này này này, tiểu thư, xe của tôi vừa thay bọc ghế mới chiều hôm nay, đêm nay tôi còn muốn kiếm tiền, cô vừa nôn ra như vậy, tôi phải kiếm ăn thế nào đây? Hai người nhanh xuống xe đi, thật ngại quá tôi không thể tiếp tục chở hai người được nữa.”

Không chỉ có mỗi Thị Y Thần, ngay cả Lục Thần Hòa ngồi phía sau đang nhìn cảnh đêm cũng bị lần thắng xe đột ngột này làm cho khó chịu. Anh liếc Thị Y Thần bên cạnh vẫn đang cố gắng lấy tay che miệng đang sắp nôn đến nơi, nói: “Bác tài, cô ấy vẫn chưa nôn.”

“Không được! Không được! Hai người mau xuống xe, chưa nôn ra cũng phải xuống xe.” Tài xế kiên trì không chịu chở tiếp.

Lục Thần Hòa bất đắc dĩ đẩy Thị Y Thần xuống xe, hai người vừa mới đứng vững, chiếc taxi lập tức lao như tên bắn vội vã rời khỏi đó.

Thị Y Thần ngồi xổm dưới một gốc cây, không ngừng nôn khan. Lục Thần Hòa đứng bên đường, cau mày liếc mắt nhìn cô, vẻ mặt tỏ ra sốt ruột.

Từng chiếc xe trống từ xa chạy đến lướt qua trước mắt hai người rồi chạy mất, không có chiếc xe nào chịu dừng lại. Đợi một lúc, khó khăn lắm mới có một chiếc chịu dừng lại, Lục Thần Hòa còn chưa kịp mở miệng, tài xế nhìn thấy Thị Y Thần đang cực kì khổ sở ngồi xổm dưới gốc cây, liền nhanh chóng khởi động xe chạy đi, thoáng cái đã biến mất.

Thời gian tiếp theo đó, chỉ cần chiếc taxi chịu dừng lại, tài xế vừa nhìn thấy Thị Y Thần khổ sở ngồi dưới gốc cây liền khoát tay một cái nhanh chóng bỏ đi.

Lục Thần Hòa cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, quyết định đi về phía trước một chút, phải tránh xa người phụ nữ này, càng xa càng tốt. Chỉ cần có cô ta bên cạnh, đêm nay Lục Thần Hòa cũng đừng mong đón được chiếc xe nào.

Thị Y Thần vẫn đang cuối đầu chiến đấu quyết liệt với cái dạ dày đang cuộn lên của mình, nhưng hình như vẫn để mắt đến người đang đứng trên đỉnh đầu, chỉ cần Lục Thần Hòa bước hai ba bước, cô liền với tay nắm anh ta lại, không chịu buông tha.

“Cô muốn làm gì?” Cơn bực tức của Lục Thần Hòa lập tức kéo đến, dùng sức hất tay cô ra tức giận nói.

Thị Y Thần một tay cầm giày, một tay kéo tay áo anh, có chút khó khăn, liền đổ cả người về phía trước, lập tức va vào người anh.

Đối với Thị Y Thần mà nói, lồng ngực Lục Thần Hòa giống như bức tường cứng rắn, lần này đụng phải lại không biết nặng nhẹ, thậm chí còn dùng lực rất mạnh. Một tay cô kéo cổ áo anh, dạ dày đột nhiên lại quặn thắt kịch liệt, thoáng chốc nôn ọe, mang tất cả những thứ còn sót lại trong dạ dày nôn ra tất cả.

Lục Thần Hòa chỉ cảm thấy trước ngực nóng lên, kèm theo mùi hôi thối kì lạ, hết sức khó ngửi, khiến anh suýt chút nữa cũng muốn ngất đi.

“Người phụ nữ đá