
rách” được làm ở Italy gì đó thì hoàn toàn không còn gì cả. Túi xách cũng không biết vứt ở đâu rồi, chắc là cũng không mang theo giấy tờ tùy thân gì.
Cô nhân viên nhìn theo tầm mắt của anh, nhìn về phía đại sảnh, chỉ thấy một phụ nữ nằm trên ghế salon, tóc dài che cả khuôn mặt, không thể nhìn rõ diện mạo.
Anh nhân viên có thể nhìn ra nét khó xử trên mặt Lục Thần Hòa, nói: "Tiên sinh, nếu không được anh có thể thuê một phòng, chúng tôi có thể thêm một chiếc giường ở phòng của anh."
"Không cần, một phòng là được rồi." Nếu không thể đặt được hai phòng, xem như đó là ý trời vậy, anh cũng không cần phải làm người tốt. Người phụ nữ kia sống hay chết, có làm loạn hay gì đi nữa cũng không liên quan gì đến anh. Anh chỉ cần tìm một chỗ thay bộ đồ dơ bẩn này ra, một phòng cũng đủ rồi.
"Được, phiền anh chờ một chút."Anh nhân viên tiếp tân bắt đầu đăng kí phòng cho anh, "Tiền phòng năm trăm tệ, xin hỏi anh muốn quẹt thẻ hay là thanh toán bằng tiền mặt?"
"Quẹt thẻ." Lục Thần Hòa ví tiền trống không, ngoại trừ quẹt thẻ, anh cũng không tìm đâu ra tiền mặt để trả.
Anh nhân viên nhận thẻ tín dụng, vội vàng đi ghi hóa đơn thanh toán, "Phiền anh ký tên ở đây. Cám ơn. Được rồi, tiên sinh, thang máy ở bên phải, chúc anh buổi tối vui vẻ."
Lục Thần Hòa nhận lấy chìa khóa phòng, đi thẳng đến thang máy.
Lúc này, cô nhân viên lễ tân gọi anh lại, "Tiên sinh, bạn gái của anh...à bạn của anh vẫn còn nằm ở đó." Cô nhân viên không thể xác định được người phụ nữ đó có phải là bạn gái của anh hay không. Bởi vì nam nữ đến thuê phòng vào giờ này thường có quan hệ rất phúc tạp, vì thế lời nói có phần uyển chuyển hơn một chút.
"Cô ấy không phải là bạn gái của tôi." Anh dừng bước, trả lời một cách quyết đoán.
Ngược lại, lúc này hai người nhân viên tiếp tân trở nên kinh ngạc. Không phải bạn gái sao? Không lẽ cô ấy là…? Hai người bọn họ, bốn mắt nhìn thấy anh dắt người phụ nữ đó vào đây. Được rồi, loại quan hệ nam nữ thế này không phải là lần đầu tiên bọn họ gặp phải. Nhưng mà, loại người dẫn người khác công khai đến khách sạn thuê phòng, lại nói người còn lại không phải bạn gái của mình, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy.
Cô nhân viên nói: "Tiên sinh, rất xin lỗi, vị tiểu thư này ở đây như vậy hình như không thích hợp lắm. Nếu như là bạn của anh, phiền anh mang cô ấy đi theo..."
Cô nhân viên còn chưa nói xong, Lục Thần Hòa thản nhiên nói: "Tôi không biết cô ấy, cô ấy cũng không phải bạn của tôi."
Hai người nhân viên tiếp tân ra sức nuốt nước bọt.
Anh nhân viên không thể làm gì khác, nói: "Nếu không phải là bạn của anh, chúng tôi có thể phải báo cảnh sát..."
"Tùy anh." Lục Thần Hòa xem chuyện này như không liên quan đến mình, thái độ cực kì thản nhiên, xoay người đi vào thang máy.
Hai người nhân viên tiếp tân ngẩn ra một lúc.
Cửa thang máy đóng lại, hai người liền lập tức bàn luận sôi nổi.
Cô nhân viên nói: "Trời ạ, người đàn ông này đẹp trai như vậy, sao lại có thể lạnh lùng đến thế?!"
Anh nhân viên lại nói: "Phụ nữ các người thường suy nghĩ nông cạn, nhìn đàn ông chỉ nhìn vẻ bề ngoài đẹp trai hay không thôi. Thấy rõ chưa? Đẹp trai thì hay ho gì, gặp phải việc khó, liền vứt bỏ phụ nữ sang một bên, loại đàn ông này... Chỉ được cái mã bên ngoài."
Cô nhân viên biểu môi, nói: "Hứ! Tôi thấy là anh đang ghen tị với người ta."
"Thần kinh! Tôi cần phải ghen tị với tướng mạo của anh ta sao?"
"Nói không đúng rồi, hai người bọn họ không có quan hệ gì, anh chàng đẹp trai đó chỉ có lòng tốt giúp đỡ cô gái kia thôi."
"Cô cảm thấy giả thuyết này chấp nhận được không?" Anh nhân viên phản đối, sau đó nhìn về chỗ Thị Y Thần đang nằm.
Cô nhân viên nhìn theo ánh hướng ánh mắt của anh ta, "Vậy theo lời anh nói, người phụ nữ này cùng anh đẹp trai kia thật sự không có quan hệ gì sao? Hai người không phải cùng đi thuê phòng sao? Làm sao bây giờ? Lẽ nào để người phụ đó nằm ở đấy một đêm sao?"
"Đương nhiên không được. Cô xem người phụ nữ đó uống say đến không biết gì, lỡ xảy ra chuyện gì, khách sạn của chúng ta phải chịu trách nhiệm, đến lúc đó mọi chuyện không phải đều do hai ta gánh hết hay sao." Anh nhân viên nói xong đi về phía đại sảnh, lập tức ngửi thấy mùi hôi thối tỏa ra từ người Thị Y Thần. Anh ta cố gắng chịu đựng cái mùi buồn nôn này, khẽ lay Thị Y Thần, "Tiểu thư, tỉnh dậy đi."
Anh nhân viên lay Thị Y Thần một lúc lâu, cô vẫn không hề nhúc nhích.
Cô nhân viên đứng ở phía xa nhìn, nói: "Tôi thấy nên báo cảnh sát thôi."
Hai người vội vàng gọi 110, điện thoại chưa kết nối được thì âm thanh từ cửa thang máy đột nhiên "ding" một tiếng, cánh cửa mở ra, Lục Thần Hòa từ trong thang máy đi ra, đi thẳng đến chỗ nghỉ dành cho khách, đứng trước ghế salon nhìn Thị Y Thần đang chìm trong giấc ngủ.
Anh dùng đầu gối lay lay cô, "Này!"
Thị Y Thần hừ một tiếng, vùi đầu vào sopha không hề nhúc nhích.
Anh tiếp tục dùng đầu gối lay cô, hy vọng có thể đánh thức cô dậy. Nhưng sự thật không hề đúng với mong muốn của anh. Thị Y Thần hừ vài tiếng, khẽ trở mình, hình như ngủ rất sâu.
Lục Thần Hòa quay đầu nhìn nhìn, thấy hai nhân viên ở quầy phục vụ. Không