Insane
Em Lại Gặp Anh

Em Lại Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323693

Bình chọn: 7.00/10/369 lượt.

ừ biệt.

Thị Y Thần đang chuẩn bị lên xe, Lục Thần Hòa đột nhiên kéo cô lại: "Để anh đưa em và Điểm Điểm về."

Thị Y Thần ngẩn ra, hất tay anh, lạnh lùng nói: "Không cần, bọn tôi có xe."

"Tối nay anh về thành phố." Lục Thần Hòa cau mày.

Chu Kiều Na là người tinh tế liếc mắt đã biết hai người cãi nhau, vậy nên

tạo mọi cơ hội cho Thị Y Thần và Lục Thần Hòa: "Để anh ta đưa cậu và

Điểm Điểm cũng tốt, đỡ phiền thầy Mã đưa mọi người về nhà rồi lại phải

tự mình lái xe về, vậy sẽ rất mệt."

Thị Y Thần mấp máy môi, vẫn ra sức phản đối.

"Cậu đừng ra vẻ nữa, thân gái chưa chồng lại còn khó khăn đến lông cũng

không cho người khác sờ, nhanh về đi thôi, cậu xem Điểm Điểm ngáp không

ngừng kia kìa." Chu Kiều Na giục cô, đẩy cô về phía Lục Thần Hòa, sau đó ngồi vào trong xe, vẫy tay chào cô một cái,rồi bảo thầy Mã nhanh chóng

lái xe đi mất. Nhìn chiếc xe bon bon trên đường, Thị Y Thần mím chặt môi ngồi trong xe của Lục Thần Hòa.

Điểm Điểm lên xe, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Xe đang chạy rất nhanh, trong xe lại rất yên tĩnh, hai người chẳng ai

nói lời nào, bầu không khí trở nên yên lặng một cách kỳ lạ. Lục Thần Hòa mở CD, trong loa truyền đến giai điệu của một ca khúc mang phong cách

Bắc Âu vô cùng êm dịu.

Thị Y Thần đã nghe qua bài hát này rồi,

“Liekkas”, có rất nhiều bản dịch sang tiếng Trung “Dấu hiệu ánh sáng bắc cực”. Ca từ giản dị, giai điệu nhẹ nhàng, âm thanh thuần khiết, ca từ

nghe không hiểu lại khiến lòng cô dần bình tĩnh lại.

Bầu không khí yên lặng như vậy duy trì đến trước cửa nhà Thị Y Thần

Chiếc xe đỗ lại vững chảy, Thị Y Thần tháo dây an toàn, bỗng dưng bị Lục Thần Hòa kéo ngược trở lại.

Cô cau mày, lạnh lùng nói: "Sao thế?Vở kịch kết thúc rồi, không có người xem.”

"Bây giờ tâm trạng của anh không tốt." Mi tâm anh cau lại, đôi mắt tối tăm mang theo nét lạnh lùng nghiêm nghị.

"Tâm trạng của anh không tốt thì có liên quan gì đến tôi?" Tâm trạng của cô cũng không tốt.

Anh im lặng không nói, nhìn vẻ mặt không vui của cô, muốn biết nguyên

do Thị Y Thần tức giận thông qua ánh mắt của cô, cô không nhìn anh, lạnh lùng nói: "Cảm ơn “anh” đã bỏ trăm công nghìn việc dành chút thời gian

để tiếp đãi nhân vật bé nhỏ này."

Đôi mắt anh híp lại, dưới ánh đèn neon chiếu sáng, nơi khóe miệng hơi nhếch lên thành một hình vòng cung dịu dàng.

Thấy anh cười, cô càng bực bội: "Tôi có thể xuống xe chưa?"

Anh bá đạo nói: "Nghe anh nói xong hẵn xuống."

Cô bị ép ngồi lại chỗ cũ.

"Như em thấy đấy, quan hệ của anh và bố không tốt chút nào. Lúc anh

mười bảy tuổi, mẹ anh vì mắc chứng u uất nên qua đời, trước khi mất, bà

mang anh về sống ở Hương Khê sơn trang, còn cha anh thì dắt theo chị anh đến sống ở một nơi khác. Sau khi mẹ mất anh bị ném sang Mỹ, khoản ba

năm trước mới trở về. Mẹ anh qua đời không bao lâu thì bố anh cưới thư

ký của ông ấy, sau đó sinh ra em trai anh." Giọng nói của anh vẫn bình

thản đến kỳ lạ, không mang theo chút tình cảm nào, giống như đang ngồi

nói chuyện của người khác vậy, dường như chuyện này chẳng liên quan gì

đến anh.

Cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh, thật bất ngờ khi anh

tự kể về bản thân mình, lúc trước hỏi thế nào anh cũng không chịu nói,

chỉ nói một câu tâm trạng không tốt, lúc đó cô còn tưởng anh nói đùa,

lại không ngờ rằng đó là sự thật. Ngoại trừ lúc mẹ anh qua đời, mọi

chuyện mà anh trải qua không khác cô là bao, tốt nghiệp cấp ba xong cô

cũng bị ném ra nước ngoài, học xong đại học lại phải đợi thêm một hai

năm mới được về nước.

Đọc được sự kinh ngạc, thương hại cùng

suy đoán trong mắt cô, anh cười bổ sung: "Không có chuyện cẩu huyết gì ở đây cả, loại chuyện thế này xảy ra ở nhà anh cũng chẳng lạ lẫm gì. Mẹ

kế của anh, cũng giống như mẹ ruột, là một người hiền lành dịu dàng,

mang theo nét đẹp truyền thống, một người phụ nữ tốt, hết mực vì chồng,

nhưng anh lại cảm thấy đau lòng cho dì ấy, dì ấy không nên chọn bố anh."

Lông mày cô hơi nhướng lên, khóe miệng giật giật. Thật là khó mà tin

được, cuối cùng anh ta hận thù bố mình đến nhường nào mới hình dung bố

mình như vậy, còn khen ngợi mẹ kế.

"Thế nên anh không hợp với

bố, là vì anh không thể chấp nhận quan điểm bảo thủ của ông, trong mắt

ông ấy phụ nữ phải hầu hạ đàn ông cả đời giống như người hầu vậy. Phụ nữ phụ thuộc tất cả vào đàn ông, chỉ cần ở nhà lo cơm nước đầy đủ, dạy dỗ

con cái,hầu hạ chồng cho tốt, chăm lo hết mọi chuyện trong nhà là được.

Những chuyện khác không cần phải nhúng tay vào, phụ nữ nhất định phải

khiến người đàn ông của mình không phải lo nghĩ gì."

"Đàn ông

các anh không phải đều nghĩ vậy sao?Muốn phụ nữ suốt đời như người hầu,

cả đời không oán thán không hối hận." Nếu không phải vậy cô đi xem mắt

cũng không gặp phải cực phẩm.

"Đúng, không sai. Nhưng phụ nữ bọn em có đồng ý không?Những thứ như tình yêu chỉ là phù vân, em đồng ý sao?"

"Trừ khi yêu người đàn ông kia đến khắc cốt ghi tâm, nguy cấp như bệnh

nan y, đến mức thiếu người đó thì không thể sống nổi. Nhưng tôi nghĩ

người đàn ông như vậy không đáng để yêu, thứ anh ta cần chỉ là người

hầu, chứ không phải là một