
u Thông thầm vuốt mồ hôi lạnh.
Lục Giai Ngưng hơi dừng lại, bước đến trước mặt hai người, tinh tế quan sát Thị Y Thần, lạnh lùng nói: "Lần trước tôi nhớ cô bảo em trai tôi bệnh
tâm thần, tôi nghĩ cô sẽ không chạy theo một người bệnh thần kinh, không ngờ có người không chống chọi được cám dỗ bên ngoài, chuyện đời thật là khó lường."
Thị Y Thần định mở miệng nói gì đó, Lục Thần Hòa
liền vội vàng kéo cô lại bên mình, nói với Lục Giai Ngưng: "Chị nên theo bố dùng cơm đi, thời gian làm"> việc không thích hợp để buôn chuyện
đâu."
"Đừng dùng chủ nghĩa đế quốc ở Mỹ lên giọng với chị, chẳng
qua người ta chỉ nói một câu, chẳng biết thế nào?Vậy mà em đã bày ra bộ
dạng này à?" Lục Giai Ngưng tức giận trừng mắt nhìn anh.
"Em chỉ
muốn tốt cho chị thôi, tránh việc “ông chủ” đến đây tìm không được chị,
lại cuống cuồng đi tìm khắp nơi." Lục Thần Hòa hời hợt nói.
"Em
vẫn nên tự giải quyết chuyện của mình cho tốt đi. Biết rõ chiều nay bố
đến đây bàn chuyện dự án, em lại mất tích cả buổi chiều, điện thoại di
động cũng tắt máy, là em cố ý đúng không." Lục Giai Ngưng lại liếc mắt
nhìn Thị Y Thần.
"Giai đoạn đầu của dự án có chị và Hựu Thông là
được rồi, chi tiết cụ thể, em đã in báo cáo cặn kẽ rồi, cũng đã bàn bạc
với Hựu Thông, không cần phải tham dự tất cả quá trình. Chị cũng biết,
em và bố nếu ngồi chung một phòng bàn bạc thì chẳng cần đến ba phút, nếu không phải là ông lật bàn thì cũng là em bỏ đi mà thôi." Mọi chuyện rõ
ràng rất nghiêm trọng, nhưng lời từ miệng anh phát ra lại nhẹ như gió
thoảng mây bay.
"Nếu như lật tung nóc nhà có thể giải quyết được
vấn đề, chị thật lòng đề nghị hôm nào em về nhà lật nó lên một lần, một
lần duy nhất mà giải quyết được hết mọi chuyện, vẫn hơn là mỗi lần nhìn
em và bố đối chọi gay gắt mà lòng chị không yên." Lục Giai Ngưng cất
tiếng cười mỉa mai, xoay người bỏ đi.
Lục Giai Ngưng vừa đi khỏi, Thị Y Thần liền giằng tay của Lục Thần Hòa ra.
Lục Thần Hòa có cảm giác như cô đang tức giận, đôi mắt sâu thẫm chăm chú nhìn cô: "Đang giận sao?"
"Không có." Cô xoay người bước lên bậc thềm.
"Nhưng vẻ mặt của em báo cho anh biết không phải vậy."
"Tôi nói không có là không có."
"Nếu như lời nói và biểu hiện của bố và chị hai của anh có gì quá đáng, anh
thay mặt họ xin lỗi em. Sau này anh nhất định sẽ báo cho em biết trước,
để em chuẩn bị."
"Anh vốn nên nói sớm cho tôi biết, cho dù đóng giả làm"> một kẻ ngốc, tôi cũng muốn biết nên quay mặt về hướng nào để cười."
Chuyện quan hệ của anh, theo lời nói của bố và chị của anh, cùng với sự quan
tâm mà anh bạn Hựu Thông dành cho anh, cô có thể nhận ra được, bố của
anh không phải là một người nông dân, anh cũng không phải chỉ đơn thuần
là một kỹ sư nghiên cứu nông nghiệp. Cô không phải kẻ ngốc, từ nơi anh
sống, xe anh đi cùng với trang phục anh khoác lên người, dùng ánh mắt
nghề nghiệp của cô để quan sát, áo sơ mi, quần âu, giày da, thắt
lưng,... ngay cả cúc măng séc đính trên tay áo, đều không phải là hạng
xoàn xỉnh mà đều là hàng cao cấp, ban đầu cô chỉ biết anh là kẻ có tiền, nông nghiệp chỉ đơn giản là nghề anh thích mà thôi.
Anh là người giàu hay nghèo, bản thân giấu diếm thân phận cũng rất tốt, những thứ
này đều không quan trọng. Lý do mà cô tức giận, không phải những việc
này, không phải vì bố anh tỏ ra lạnh lùng, cũng không phải vì bị Lục
Giai Ngưng mỉa mai, mà là vì anh. Từ tận đáy lòng, cô không thể không
thừa nhận, hôm nay cô rất vui vẻ, cô như một đứa trẻ gặp được nhiều thứ
mới lạ, học hỏi được nhiều điều, vui vẻ đến mức có thể thốt ra thành
lời, mà những niềm vui này đều là anh cho cô. Cô cho rằng đây đều xuất
phát từ sự chân thành của anh, mải đến vừa rồi, cô mới phát hiện những
việc anh làm"> đều là trốn tránh bố mình, sẵn tiện lợi dụng cô, chỉ
là ngụy tạo mà thôi.
Ngụy tạo...lần đầu tiên cô biết hóa ra ngụy tạo lại khiến người khác chán ghét thế này.
Bề ngoài cô thuận theo, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.
Anh đi phía trước, kéo cô đối mặt với chính mình: "Nếu là diễn kịch, vậy
anh sẽ làm"> giống như chuyện mình vẫn hay làm">, chỉ cần có một
khán giả ở đây, màn kịch vẫn chưa kết thúc." Ánh mắt anh nhìn thẳng vào
mắt cô.
Cô chăm chú nhìn vào tròng mắt đen nhánh của anh. Cô rốt
cuộc muốn thế nào?Đang nghĩ vớ vẩn gì thế này?Vốn chỉ là diễn kịch, cần
gì phải để tâm đến mục đích anh theo cô làm"> gì? Xem như là diễn
kịch, nên vui vẻ thì vui vẻ thôi, vui vẻ không tốt sao?Cần gì phải xem
mọi chuyện như thật. Nhưng tận sâu trong đáy lòng lại cảm thấy đau đớn,
xót xa.
Cô dùng sức cắn môi, cánh môi truyền đến cảm giác đau
đớn, kéo lý trí của cô trở lại. Cô hít sâu một hơi, đưa tay ra sau nắm
tay anh, để lộ một nụ cười tươi bước vào phòng.
Đúng như lời Chu Kiều Na giới thiệu, bầu không khí trên bàn ăn từ đầu đến cuối đều rất sôi động.
Mặc dù bầu không khí rất sôi nổi, từ đầu đến cuối Thị Y Thần vẫn giữ nụ
cười hòa nhã, nhưng giữa cô và Lục Thần Hòa trong lúc đó đã xuất hiện
một rào cản mơ hồ.
Bữa cơm kết thúc, mấy thầy giáo cảm ơn vì sự chiêu đãi của Lục Thần Hòa, từng người chào t