
y cô, cô vô thức buông lỏng hai tay của mình, chợt
nhận ra mình làm"> sai gì đó, lại đặt tay về đè ngực áo lại.
Anh khẽ cười, dịu dàng kéo tay cô xuống, cài lại cúc áo giúp cô.
Thị Y Thần ngượng ngùng cúi mặt, suýt nữa thì nhổ cả cây lúa phía người lên.
Cài cúc áo cho cô xong, anh cười dịu dàng, môi khẽ lướt trên tóc cô, sau đó lại ngồi trên đám lúa ôm cô, vẫn không nhúc nhích.
Đối với động tác thân mật này, cô không cự tuyệt cũng không cảm thấy chán
ghét. Nếu không có cơn gió lúc nãy, ở ngay ruộng lúa này, không biết sẽ
xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa. Một cảnh trong phim《 Cao lương đỏ 》chợt hiện lên trong đầu cô. Cứ mất kiểm soát thế này không biết
phải nên làm"> gì đây?Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra. Nhưng
tựa vào ngực anh, cảm nhận nhiệt độ nơi cơ thể anh, lại có một loại cảm
giác bình yên không thể nói thành lời, thậm chí còn có cảm giác muốn cứ
thế này mãi. Thị Y Thần bị suy nghĩ của mình dọa cho một trận, cô nghĩ,
có lẽ mình điên rồi.
"Nghĩ ra câu đố đó muốn hỏi cái gì chưa?" Anh giúp Thị Y Thần phá vỡ nội tâm đang xấu hổ gào thét.
Hai gò má đỏ bừng cuối cùng cũng vơi bớt, đầu óc cô vẫn chưa hoạt động bình thường trở lại, hơi ngây người.
Anh gợi ý: "Biết tên hãng xe hơi nào có chữ điền (田) không?"
Cô suy nghĩ, giây sao không khỏi bật cười.
Toyota (丰田).
Đúng là cô không ngờ tới
"Có phải đột nhiên phát hiện nông dân nào cũng có học vấn không?"
"Có học vấn và thay đổi suy nghĩ là hai chuyện khác nhau đúng không?" Từ nhỏ cô rất ghét bị trêu đùa, giờ cũng thay đổi rồi.
Cục diện xấu hổ ngượng ngùng trong phút chốc đã tan biến, bầu không khí
tươi đẹp lại trở lại, nhưng nhanh chóng mang tất cả rơi vào im lặng.
Cô chột dạ liếc nhìn anh, trời chiều ngả về tây, những tia sáng vàng nhạt
chiếu vào thân lúa, phản chiếu lên gương mặt anh, gương mặt hiện ra
tranh tối tranh sáng, bông lúa trên đầu anh rung rinh lay động, những
hạt nhỏ lòa xòa trên tóc, cảnh tượng này đẹp như một bức tranh dưới bàn
tay người họa sĩ, làm"> cho người ta si mê.
Bỗng nhiên bắt gặp đôi mắt đen láy, bị thu hút vào đó, không biết từ lúc nào anh đã nhìn
cô, tim cô lại thịch một tiếng, như phát hiện chuyện gì, hoảng hốt nhảy
khỏi lồng ngực.
"Anh không ngại, nếu như em thích anh." Lời anh
nói là đùa, nhưng cô nhận ra thâm tình ẩn chứa trong ánh mắt ấy, "Nếu
muốn yêu, thì cứ yêu đi."
"Tự cuồng." Tai của cô lại nóng lên,
lúc này đây thật sự muốn gọi anh ta bằng ba chữ “Bệnh thần kinh”. Cô
đứng dậy, phủi sạch rơm rạ trên người, leo lên bờ ruộng, nói với anh,
"Tôi phải về rồi, Kiều Na và Điểm Điểm chắc"> là đang tìm tôi."
Anh gật đầu, đứng dậy, nhảy lên bờ ruộng một cách dễ dàng, thuận thế nắm lấy tay cô.
Thong thả đi dưới trời chiều, đắm chìm trong ánh sáng mờ ảo, hình ảnh thật
duy mỹ, thật đẹp biết bao, Lục Thần Hòa đưa Thị Y Thần đến nơi cô và Chu Kiều Na đã hẹn trước. Tiệm cơm trước đó Chu Kiều Na khen ngợi hết lời, theo Thị Y Thần quan sát
thấy, bố cục của quán rất rộng rãi, không khí buôn bán lại càng náo
nhiệt. Dưới mái ngói xanh treo một dãy đèn lồng thẳng tắp đỏ rực như
lửa, kéo dài không thấy tận cùng. Mỗi thềm đá uốn lượn đều là một gian
phòng, phòng nối tiếp phòng, vừa gắn kết vừa độc lập, có những phòng
dành cho khách dùng cơm. Khách đến đây đều gom nhóm lại với nhau, trong
nhà hàng tràn ngập tiếng cười nói của mọi người, không gian hoàn toàn
tách biệt với khu làm"> việc yên tĩnh.
Chu Kiều Na và Điểm Điểm và mọi người từ vườn trái cây trở về, vừa vặn cũng đến tiệm cơm.
Lục Thần Hòa bảo rằng bữa cơm này anh mời, đoàn người hết sức vui vẻ, sau đó lập tức bảo nhân viên sắp xếp phòng.
Người lớn đi lên bậc thềm bước vào phòng, bọn nhỏ thì vui vẻ đùa giỡn trên
sân thượng ở tầng hai. Trên sân thượng có đặt mấy cái bàn bằng gỗ, khách khứa đều tụ tập ở đây uống trà, trò chuyện.
Thị Y Thần và Chu Kiều Na đứng dựa vào lan can, vừa thưởng thức phong cảnh, vừa nói chuyện phiếm.
Chu Kiều Na tinh mắt phát hiện môi Thị Y Thần bị sưng, người từng trải vừa
nhìn đã biết, đó là dấu vết để lại của một nụ hôn mãnh liệt nồng cháy.
Trên đầu Thị Y Thần còn dính một bông lúa, Chu Kiều Na cười xấu xa nói
nhỏ: "Chao ôi, nha đầu chết tiệt, mới không gặp mấy giờ thôi, cậu đã lăn sạch cả ruộng lúa của người ta rồi à?"
Thị Y Thần hoảng hốt, khẩn trương đưa tay vuốt lại tóc: "làm">...làm"> gì có?"
Chu Kiều Na vốn không chắc"> chắn, nhưng nhìn động tác cùng vẻ mặt đã
bán đứng cô nàng, bây giờ thì chắc"> chắn rồi, sau đó giúp Thị Y Thần gỡ bông lúa còn dính trên đầu xuống, nói: "Còn không có, chứng cứ rành
rành đây này."
Thị Y Thần ngượng đỏ mặt, nói: "Có đi xem ruộng lúa, bị bông lúa dính vào người thì có gì không bình thường?"
"Chậc chậc chậc, nếu chỉ là “xem” thôi thì sao cậu lại có biểu hiện thế
kia?Yên tâm, mọi người đều là người trưởng thành cả rồi. Chị đây sẽ
không chê cười cậu đâu, ha ha ha..."
"Tớ thèm vào! Cậu thật tẻ nhạt."
"Nhìn cái bộ dạng chống chế của cậu kìa, ha ha ha..." Tiếng cười của Chu Kiều Na là phát ra từ nội tâm, cô nhớ lúc trước bản thân đã khuyên Thị Y
Thần, Ca