
anh thật dài, cong lên thật đẹp. Để nhìn rõ hơn, cô đưa mặt mình lại gần, cẩn thận nghiên cứu lông mi của anh.
Cô vươn tay ra, dùng đầu ngón tay đo độ dài lông mi của anh, rút ra kết
luận: Vì sao sinh ra là con gái, mà lông mi của cô lại không dài bằng
của anh?Ông trời thật là bất công.
Đây là lần thứ hai cô nhìn anh ở khoảng cách gần đến vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn anh ở
khoảng cách gần lại quan sát tỉ mỉ như vậy.
Không thể phủ nhận,
anh rất đẹp trai, mặc dù nhắm mắt, nhưng cũng làm"> cho người khác
say mê. Ngũ quan cân đối, giống như một bức tượng điêu khắc của một thợ
thủ công hàng đầu tạo nên, thứ đẹp nhất, thu hút nhất ở ngũ quan chính
là đôi mắt. Lúc anh mở mắt, đôi mắt đen láy giống như mặt hồ phẳng lặng
nằm dưới khe núi, sâu không thấy đáy, dường như hút mất hồn phách của
người nhìn phải nó. Rất nhiều lần, cô đều không dám nhìn thẳng vào mắt
anh, sợ mình không cẩn thận bị cuốn hút, giống như bây giờ, một đôi mắt
sáng rực hút hồn đang quan sát cả người cô. . .
Anh ta không phải đang nhắm mắt sao?Sao cô còn thấy chính mình trong đó?
Cô đột nhiên trừng lớn hai mắt, nói lắp: "Anh anh anh. . ."
Không phải đang ngủ sao?Chẳng lẽ anh ta giả vờ ngủ?!
Dự cảm không tốt chợt ập đến, cô muốn né tránh theo bản năng, nhưng đã
chậm mất một bước, bàn tay của anh đã nhanh chóng đỡ lấy sau gáy cô, kéo cả người cô về phía mình.
Không kịp chuẩn bị, cả người cô ngã nhào về phía anh, chóp mũi hướng về chóp mũi của anh, chỉ cách nhau một khoảng ngắn.
Con ngươi của anh càng trở nên thâm trầm hơn, giống như một chú sư tử lười
biếng trên cao nguyên, chợt phát hiện con mồi, đang chuẩn bị tư thế bất
cứ lúc nào cũng có thể tấn công.
Hô hấp của Thị Y Thần hơi chậm lại, nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp.
Hai tay của cô đặt trên ngực anh, hơi nới lỏng khoảng cách, giọng nói run run: "Không không. . . Không được hôn tôi! "
Anh không nhịn được cười nhẹ: "Được thôi, vậy đổi lại em hôn anh."
Anh bá đạo tuyên bố, sau đó đưa tay ra sau gáy cô kéo đầu cô xuống.
Dán đôi môi của cô lên đôi môi nóng rực của anh, không khí trong phút chốc
như bị pha loãng, hơi thở thuộc về anh cứ quanh quẩn nơi chóp mũi cô.
"Buông. . ." Nhớ lại nụ hôn lúc trước, sao lúc đó ý thức lại trở nên mê loạn,
cô thấy sợ, giãy giụa muốn đứng dậy, anh lại ôm lấy cả người cô, đặt lên người mình. Khí thế bức người của Lục Thần Hòa khiến cho Thị Y Thần
ngay đến sức phản kháng cũng không có. Hai tay của cô trong khoảng thời
gian ngắn không tìm được nơi chống đỡ, chỉ có thể chống lên người anh.
"Không buông, trừ khi em hôn anh."
"Anh đúng là bệnh thần kinh."
"Anh bệnh thần kinh." Anh vui vẻ thừa nhận.
"Anh không biết xấu hổ!" Cô kích động.
"Bệnh thần kinh biểu hiện xấu hổ ra mặt thế nào?” Anh đáp trả.
"Anh. . ." Cô hết đường để nói.
Sống đến tuổi này chưa từng gặp chuyện nào xấu hổ thế này, đè một người đàn
ông dưới thân. Chỉ cần trở người, tư thế sẽ hoàn toàn đảo ngược, cô sợ
đến mức thân thể đờ ra không dám động đậy.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi cô, không vội tiến công, như đang mong đợi gì đó.
Tim của cô như đang bị một chiếc lông chim không ngừng khiêu khích, chọc
ngoáy, sắp vỡ đến nơi. Không kiên trì được bao lâu, cuối cùng cô cũng
đầu hàng, đưa môi tiến về môi anh.
Tiếng cười thoải mái phát ra nơi cổ họng anh.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, cô dùng sức cắn môi anh một cái,thật là xấu hổ.
Anh bị đau nhưng vẫn phát ra tiếng cười khàn khàn dụ hoặc.
Hơi thở quen thuộc từng chút một dây dưa không ngớt, như đang quay lại buổi tối hôm đó, cứ như bị quỷ ám. Dần dần đôi môi lưu luyến lại không thỏa
mãn khát khao của anh, anh xoay người lại đè cô dưới thân.
Lúc
cảm nhận được sức nặng của anh, trong nháy mắt nụ hôn đã trở nên cuồng
nhiệt, Thị Y Thần đang ở thế chủ động lại bị biến thành bị động, không
khí xung quanh lại một lần nữa như bị pha loãng đi, cả người cũng trở
nên nóng bỏng. Bỗng chốc, linh hồn của cô cũng theo nụ hôn nóng bỏng này bay lượn khắp nơi.
Trong lúc mê mụi, Thị Y Thần dường như cảm thấy trước mắt mình có tầng tầng lớp lớp sương mù.
Môi của anh chậm rãi rời khỏi cánh môi của cô, di chuyển về phía vành tai,
khiến thân thể cô khẽ run lên. Anh cắn nhẹ vào cằm của cô, lửa nóng dọc
theo làn môi lan tỏa dần xuống cổ.
Một trận gió thu thổi qua, sóng lúa lăn tăn dập dờn.
Hơi lạnh thoáng qua trước mặt, cơ thể của cô đột nhiên cứng đờ.
Anh cảm nhận được cơ thể cứng nhắc của cô, lập tức dừng động tác, môi đặt
lên môi cô, lồng ngực càng không ngừng phập phồng. Anh ôm cô thật chặt,
chôn mặt vào hõm cổ của cô, giọng khàn khàn nói: "Đừng lộn xộn. . ."
Suy nghĩ hỗn loạn trong nháy mắt trở nên tỉnh táo, cô cảm nhận được thân
thể anh biến hóa rõ rệt, cô biết những lời anh nói có hàm ý gì.
Hô hấp nhẹ nhàng phát ra phả vào cổ cô, sức nặng đè lên người cô cũng chậm rãi tản đi. Cô từ từ ngồi dậy, nhìn cúc áo mở rộng trước ngực, gương
mặt nóng đến mức có thể nấu chín cả lúa ở xung quanh. Hai tay run rẩy
cài lại cúc áo, không hiểu sao cài mãi không được.
Đột nhiên tay
anh bao bọc lấy ta