Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323982

Bình chọn: 9.5.00/10/398 lượt.



Chu Minh gật đầu một cách nghiêm túc, trong ánh hoàng hôn, khuôn mặt

anh mờ ảo lộ ra ý đồ đen tối, “Ngon, lại còn nóng nữa.” Nụ cười anh

thanh tú, đẹp đẽ, có lẽ đang say sưa trong những miền cảm xúc nào đó,

“Ừm, xuất gia quả không tồi, cơm chay rất thơm.”

Trong bóng tối có hai nắm đấm đã siết chặt lại, tiếng nước chảy róc

rách, cô gái trẻ chậm rãi lên tiếng, nghe kỹ còn có thể thấy cả tiếng

nghiến răng kèn kẹt, “Ha ha, còn có thứ thơm hơn nữa cơ.”

“Ô, vậy sao? Có điều cảm ơn nhé, tối nay tạm thời anh đã no rồi!”

“Không no, không no, em sẽ để anh ăn đủ chỉ trong một lần.”

“Không… không cần đâu!” Người đàn ông dưới gốc cây bên cầu kêu lên sợ hãi, còn vờ liên tục lùi về sau, “Em yêu, anh chỉ thích ăn đậu phụ chứ

không thích ăn nắm đấm.”

“Ha ha, pháp sư, thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng là điều tốt mà, một

bữa chay, một bữa thịt, sẽ khỏe lên nhiều đấy.” Tạ Anh Tư vung nắm đấm,

đằng đằng khí thế tiến sát lại gần Chu Minh.

Đúng lúc này, hàng loạt chiếc đèn lồng đỏ trong thị trấn cổ đột nhiên sáng bừng cả một khoảng trời nhỏ, cũng chiếu lên cả khuôn mặt Chu Minh

và Tạ Anh Tư. Thấy Tạ Anh Tư đứng ngây ra, rồi bất ngờ lùi về phía sau,

Chu Minh bước lên một bước, thân hình cao lớn ngay lập tức che lấp tầm

mắt của Anh Tư. Anh Tư cũng cảm thấy trước mắt như phủ cả một màu đen,

trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, hơi thở

ấm áp khiến đầu óc Anh Tư mụ mị, trì trệ đến nỗi chỉ có thể cử động mí

mắt. Khoé miệng Chu Minh cong lên thành một nụ cười rất nhạt, giọng nói

không có ý bông đùa, chỉ còn lại những ngọt ngào đầy mê hoặc.

“Nếu để anh chọn, anh sẽ chọn món thịt này.”

Dứt lời, môi anh dần dần kề sát, cuối cùng hạ cánh xuống đôi môi của

cô gái trẻ, giữa sự chuyển động của răng và môi, dần dần mở ra thứ tình

cảm dồn nén bao tháng ngày. Thị trấn cổ với những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, bóng người thưa thớt, ngay đến trần ai mịt mù cũng dần dần lắng

xuống. Trên con sông nhỏ, chuồn chuồn đạp nước bay, làm gợn lên những

gợn sóng lăn tăn, mặt nước phản chiếu bóng đèn lồng đỏ, có bóng người mờ tỏ, tựa như mơ mà chẳng phải mơ.

Dạ khúc dần vang lên. Sau nụ hôn bên cầu tuyệt đẹp, Tạ Anh Tư vẫn

chưa nói với Chu Minh ý tưởng quê một cục đó là gì, chỉ trịnh trọng đem

ba đồng tiền xu cho vào túi. Sau đó, mặt mũi đỏ lựng, kéo Chu Minh xuống thuyền, trong lòng vui vẻ đắc ý, nhưng miệng vẫn duy trì khấu khí càn

quấy, “Em phải ngắm đèn, ngắm trăng, ngắm nam sắc.”

Khung cảnh trước mắt trải dài như một bức tranh thủy mặc. Người lái

đò đứng ở đuôi thuyền nhẹ khua mái chèo, con thuyền lững lờ trôi, tiếng

mái chèo khua nước dường như đang thủ thỉ kể lại những câu chuyện đẹp

như mơ như ảo của thị trấn và dòng sông. Chuyện đã qua như mây khói, cứ

theo dòng nước đi về hướng đông, không bao giờ trở lại. Tạ Anh Tư vui vẻ nhìn đèn lồng treo dọc hai bên bờ sông, tô điểm cho sắc đêm lạnh lẽo,

đôi mắt rối bời mải miết kiếm tìm. Chu Minh ngồi ngay bên cạnh, mười

ngón tay đan lồng vào nhau, Trư Đầu yên lặng nằm dưới chân. Bốn bề tĩnh

mịch, Anh Tư nhìn người đàn ông ngồi bên mình cùng chú chó nhỏ, đột

nhiên rất muốn biết, màu của hạnh phúc có phải cũng thanh nhạt như thế

này chăng?

Chu Minh nhìn khuôn mặt yên lặng của cô gái, ánh sáng trong đôi mắt

cô nhấp nháy, khiến anh không thể rời được, “Đang nghĩ gì vậy?”

“Đang nghĩ, người ở đây liệu có phải đang rất hạnh phúc không?” Tạ

Anh Tư nhàn nhã quay đầu, mỉm cười như trẻ nhỏ, “Em nhớ lúc còn nhỏ, có

một bài thơ, Đàn kia năm chục dây tiên, Mỗi dây mỗi trụ hoa niên thuở

nào.” Hít một hơi thật sâu đầy vẻ hưởng thụ, cô nói tiếp, “Bài thơ này

thật phù hợp với tâm trạng lúc này. Cứ trôi mãi, trôi mãi, rồi không còn nhớ bản thân đang ở đâu, ở thời đại nào? Em không muốn quay trở lại

nữa.”

Chu Minh xúc động hiểu ý, cúi đầu mỉm cười, càng cười càng to, khiến Trư Đầu sủa oang oang.

“Này, anh cười cái gì?”

Chu Minh khó khăn lắm mới nhịn lại được, hóm hỉnh nhìn Tạ Anh Tư,

“Không có gì, chỉ cảm thấy thế giới này thật điên khùng quá thôi!”

“Điên khùng cái gì?”

“Nữ lưu manh cũng bắt đầu ngâm thơ rồi!”

“Nữ lưu manh?” Nữ lưu manh nheo mắt, tỏa ra những tia sáng lạnh lẽo,

cô nghiêng người vỗ vỗ vào mặt Chu Minh, “Sao tôi lại quên rồi nhỉ? Sau

này Chu Minh nhà anh chính là người của nữ lưu manh tôi đây! Yên tâm,

sau này tôi sẽ chăm sóc anh chu đáo.” Trong đêm tĩnh mịch, lãng mạn, mà

những lời âu yếm từ đầu đến cuối lại chẳng dễ nghe chút nào, thế nhưng

có người xem ra lại rất mãn nguyện.

Chu Minh cười dịu dàng, đối mặt với sự uy hiếp ngọt ngào, kéo Tạ Anh

Tư vào lòng, chú chó nhỏ bị hành động này làm cho sợ hãi, hai mắt tròn

xoe nhìn. Anh ghé sát tai cô thì thầm, nhẹ như sương, nhưng nồng như

mực, “Được, nói lời phải giữ lấy lời đấy.”

Tạ Anh Tư lười biếng dựa vào người Chu Minh, ngắm cảnh đêm cùng những chiếc đèn lồng ở hai bên bờ sông, rồi bất ngờ nhẹ huých anh, nói, “Ồ,

anh xem đèn lồng đỏ hai bên bờ này, nếu ở thời cổ đại, có mấy má mì đứng bên sông vẫy khách, chẳng phải sẽ trở thành… Hả? Cái gì nhỉ? Nơi đàn

ông các anh thích nhất h


Old school Swatch Watches