
sao?”
Một câu nói bị mắc lại, nghẹn đỏ cả mắt, Tạ Anh Tư trợn trừng mắt,
“Anh là kẻ phá hoa tàn độc họ Chu! Tôi sợ anh rồi, thế này đi, anh đi
hủy hoại hoa tàn của anh, tôi đi tìm trai tân của tôi, chúng ta cứ như
vậy mà vẫy tay chào nhau, không cần phải nói lời hẹn gặp lại.” Trong
cuộc đời của cô, rất ít khi có kiểu khoáng đạt vung tay áo mà ra đi,
thực ra, đó là kiểu không muốn ra đi.
Chu Minh không hề lùi bước, lười biếng cười một cái, khuôn mặt tuấn
tú dưới bầu trời đêm tràn trề tự tin, “Tạ Anh Tư, tôi luôn tin tưởng
chắc chắn rằng, em là đóa hoa nhựa kiên cường, kẻ phá hoa tàn độc đi
cùng hoa nhựa, thật là một sự kết hợp hoàn hảo.” Anh vẫy tay với cô,
“Tôi thấy chúng ta cứ quyết định chuyện này đi!”
Nghe vậy, Tạ Anh Tư lâng lâng phiêu bồng, quay đầu, giấu đi nụ cười
ngọt như mật trên môi, rồi lại một lần nữa quay sang, lúc này cô lại trở về với một Tạ Anh Tư “trong ngoài bất nhất”, “Này, định cái gì mà định? Ngọc nữ chúng tôi dễ định như thế sao? Anh ra ngoài mà nghe ngóng thử
xem, chúng tôi có giá như thế nào…” Một khi đã dính đến đường, thì đuôi
cong lên trời, Tạ Anh Tư quyết định trước khi đồng ý phải ra vẻ chảnh
đã.
Mặc dù anh quyết định chọn cô, có điều cô vẫn phải ra vẻ, ra oai sang chảnh mới được. Nhớ thời tuổi trẻ bồng bột, cô đã làm một chuyện xuẩn
ngốc dở khóc dở cười, sau khi bị mẹ xoắn tai mấy cái, mắng cô “ngu ngốc” mấy lần, bà cũng đành bó tay. Nhưng điều kỳ lạ là, người cha luôn có
tác phong mềm mỏng lại bắt cô đội bàn cờ cả ngày trời một cách nghiêm
khắc hiếm thấy, khi mắt cô gần biến thành mắt một con gà chọi, cha mới ý tứ sâu xa nói với cô rằng, “Con gái ngoan àvĩ nhân dạy rằng, bất kỳ
việc gì cũng phải giành quyền chủ động. Câu này thực sự quá đúng rồi,
con phải học cha đây này…”
Bị đội bàn cờ đến ngây người ra, lúc đó cô đã đáp lại rằng, “Cha, cha lừa con ít thôi, sao nhìn thế nào con cũng thấy là cha bị động trước mẹ con, học cha, chẳng phải con sẽ bị động chịu ăn đòn sao?”
“Ha ha, sao ta lại sinh ra cái đồ ngốc như con thế này? Phải thông
qua hiện tượng mà nhìn bản chất, hiểu không? Hơn nữa, trước khi ta và mẹ con kết hôn, là mẹ con bị động, nếu không phải lúc đó cha giành quyền
chủ động, thì có thể sinh ra cái đồ ngốc như con không? Có phải không
nào?” Cha cô trừng mắt nhìn, rồi đột nhiên lại dịu xuống cười một cách
thần bí, trông rất đắc ý, “Bên cạnh đó, làm đàn ông mà, ban ngày thì bị
động, nhưng buổi tối chủ động là ổn rồi! Cái này được gọi là tấn công và phòng thủ, để giải quyết vấn đề một cách dễ dàng con ạ.” Sau khi tiếp
nhận ánh mắt như hiểu mà không phải hiểu của cô, vẻ mặt cha bỗng có chút mất tự nhiên, ông hắng giọng, “Nói chung, con gái ngoan nghe cho rõ
đây, tất cả mọi chuyện đều phải giành quyền chủ động, không giành được
quyền chủ động thì cũng phải khoa trương danh tiếng, có thể dọa được ai
thì cứ dọa, con đã hiểu chưa?”
Học đến tám phần may mắn của cha, Tạ Anh Tư quyết tâm dùng chân lý
kinh nghiệm thực tiễn, vuốt vuốt làn tóc rối trong gió, duy trì uy nghi
nữ vương, “Nào, hoàn cảnh gia đình, tài khoản ngân hàng, các mối quan hệ yêu đương trong quá khứ, có con riêng hay không, tất cả đều báo cáo cho tôi.” Khí thế tràn đầy và mớ tóc cô thì đã rối bù.
Dưới ánh trăng, trước những nhành hoa, Chu Minh im lặng đánh giá vẻ
mặt cao ngạo, ánh mắt không ngừng né tránh của vị nữ vương bên cửa sổ.
Anh cúi đầu cười sảng khoái, rồi đưa tay lên gãi cằm, ánh mắt dí dỏm bay về hướng bầu trời đêm, ánh trăng soi sáng như gương, tâm trạng anh cũng sáng như vậy. Sau một hồi hư trương, anh quay đầu lại nhìn người con
gái ở cửa sổ phòng kế bên, không nằm ngoài dự đoán, ánh mắt cô hơi hoang mang nhưng cằm vẫn ngẩng cao. Thật là một người con gái thú vị, anh đã
bắt đầu chờ đợi cuộc sống tương lai sắp tới rồi.
Thành công trong việc đẩy bầu không khí lên cao đến cực điểm, để sớm
có thể kéo giai nhân vào lòng, Chu Minh quyết định tối nay tạm thời phối hợp với dáng vẻ ngông nghênh nữ vương của cô, ngoan ngoãn làm một kẻ ái mộ quỳ dưới chân nàng. Anh nheo mắt cười, “Được rồi, ngọc nữ nghe đây!
Tại hạ nhà có cha mẹ già, đều làm nghề dạy học, bởi quản lý tiền bạc
theo đường lối cần cù tiết kiệm, vì vậy tài khoản ngân hàng e là có thể
khiến em hài lòng…”
Cô gái trẻ hắng giọng làm gián đoạn lời anh, “Cần cù tiết kiệm? Nhìn
mấy bộ vest đó của anh kìa, sau này không cho phép mua nữa.” Vung tay
phất phất, vai diễn nữ quản gia của cô nhập vai hơi nhanh, quên mất rằng bây giờ, kẻ ra sức e lệ chính là cô, “Cái sau mới quan trọng, nhanh,
trung thực một chút…”
Chu Minh dở khóc dở cười, phối hợp với sự hướng dẫn chỉ bảo của quản
giáo Tạ, giơ tay lên ra vẻ thẳng thắn, “Báo cáo, tôi đã yêu hai lần, tạm thời không có con riêng lưu lạc bên ngoài, nếu quản giáo Tạ bằng lòng,
chúng ta có thể sinh trước một đứa cho vui.”
Tạ Anh Tư bị vẻ tinh nghịch của người đàn ông cửa sổ phòng kế bên làm cho phì cười, cô và anh ngập tràn tiếng cười như trẻ thơ, dưới ánh
trăng phiêu bồng tạo nên một dư vị dịu đẹp. Dấu tích nụ cười còn lưu lại mãi, cô bẽn lẽn, “Hoang dâm…