Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323990

Bình chọn: 8.00/10/399 lượt.

tướng quân bách thắng cứ vậy mà nước mắt lã

chã viết hợp đồng bán thân với ánh trăng cong. Cái gọi là sông có khúc,

người có lúc, lần này sẩy chân, mức độ nghiêm trọng không phải hạng

xoàng.

Cứ như thế, tại biến cố Đường Khê, nữ vương Tạ Anh Tư vận dụng chiêu

lùi một bước tiến ba bước, đã giành được quyền một cách thành công, từ

đó, mở sang một trang sử mới trong cuộc đời cô.

Ngày thứ hai ở thị trấn cổ, từng làn hoa thơm ngát lẫn trong đó là

mùi gỗ khô lâu ngày, khiến lòng người ngất ngây. Tạm thời để chú chó nhỏ ở khách sạn, Chu Minh và Tạ Anh Tư tay trong tay lang thang dạo chơi

ven sông, để mặc cho ánh nắng như thác đổ trên người, xối qua bờ vai,

tràn qua khuôn mặt nhăn nhúm của bác gái đang thêu thùa bên bậc cửa.

Mới buổi sáng, bác lái đò bên sông dùng chiếc mũ cũ phủ kín khuôn

mặt, đánh một giấc say sưa, con chó vàng bên cạnh cũng lim dim nằm dài

ra vẻ không vừa ý. Ở một nơi như thế này, e rằng thứ không thiếu nhất

chính là giấc ngủ.

Tạ Anh Tư từ nhỏ đã bướng bỉnh, cô kéo Chu Minh chạy đến bên tường

vườn một nhà dân thì dừng bước, trông mà phát thèm với những cánh hoa tử vi đang nở rộ duyên dáng, từng chùm hoa màu hồng phấn phủ trên bờ tường cao cao, khiến người ta không khỏi thích thú.

Chu Minh thấy hai mắt Tạ Anh Tư tỏa sáng lên khi thấy hoa nở rộ,

trong lòng thầm nghĩ, con người ta ai cũng như ai, con gái luôn yêu

thích cái đẹp. Lục lại quá khứ, sự luộm thuộm của người con gái này

không nói lên tất cả, cô ấy vẫn luôn là một cô gái tốt. Tin rằng dưới sự hun đúc đức tài của anh, trong tương lai không xa, phẩm chất của cô sẽ

được nâng cao với tốc độ tên lửa. Vừa nghĩ đến đây, cả khuôn mặt anh

ngập tràn vẻ hài lòng.

Tạ Anh Tư khoanh tay liếc Chu Minh một cái, hất cằm về phía cái cây đầy hoa đỏ, “Đi, trèo lên hái cho em mấy đóa xuống đây.”

Quý ông Chu Minh chết lặng, ngước nhìn bờ tường cao với ánh mắt ngỡ

ngàng không thể tin nổi, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, “Đây là của nhà

người ta, trèo tường hái hoa không phải là hành vi của bậc quân tử,

chúng ta đứng đây ngắm là được rồi!”

Cô gái trẻ bướng bỉnh lắc đầu quầy quậy, cười đùa, “Anh, anh dũng cảm trèo lên hái đi, từ tám trăm năm trước em đã biết anh không phải quân

tử rồi! Hơn nữa, em chẳng bảo anh hái những bông bên trong tường, chỉ

hái ở mấy cành nhô ra ngoàithôi! Anh nhìn đi, mấy cành đó lấn chiếm đất

công cộng, chính là để những người qua đường như chúng ta hái đó.”

Tạ Anh Tư bước lên ôm lấy Chu Minh, vẻ mặt vừa bướng bỉnh vừa uể oải, nét đáng yêu, xinh đẹp chẳng thua kém những cánh hoa kia chút nào,

“Không phải đàn ông các anh thích nhất là hái trộm hoa ngoài tường sao?

Lần này, chính là cơ hội để anh thể hiện lòng dũng cảm đó!”

Trong mắt Chu Minh ẩn chứa sự dịu dàng không gì xua đi được, vò rối mái tóc của cô, anh nói, “Anh hái em là đủ rồi!”

Đầu tiên, Tạ Anh Tư hơi e thẹn, xấu hổ kiểu mấy cô bé, rồi ưỡn thẳng

lưng, đột nhiên trợn tròn hai mắt. “Hứ, đến bây giờ vẫn chưa tặng em một bông hoa, còn có mặt mũi đứng trước mặt em sao?” Cô buông tay, vẻ mặt

ngang ngược, “Sát hạch không thông qua, quay về đợi giấy trượt đi!”

Chu Minh ôm chặt cô gái trẻ đang nổi cáu, vẫn cố thỏa hiệp, “Vậy thì

chẳng phải rất đơn giản sao, khi quay về, em muốn bao nhiêu, anh sẽ mua

cho em bấy nhiêu.”

“Anh có tiền thì ghê gớm rồi! Anh cũng học những người đàn ông kia,

dùng tiền đập vào người phụ nữ có phải không? Tạ Anh Tư em đây chỉ được

đến thế thôi sao? Không được, em thích hoa dại bên đường.”

Tạ Anh Tư đắc chí, đừng thấy bình thường mồm miệng toe toét, thực ra

trong con người cô có một điểm sáng chính là thù dai. Lần này, nếm mật

nằm gai lâu như vậy, cuối cùng cơ hội càn quấy cũng đến rồi, cô quyết

định học tập Tôn Đại Thánh, làm rối loạn thế giới của anh, để anh không

được yên lành. Đuôi mắt để lộ ra một tia xảo quyệt, nhưng cô vội kìm nén xuống.

“Tạ Anh Tư, đây không phải hoa dại, hoa này đã có chủ.” Anh thì thầm nhỏ nhẹ bên tai cô, “Chúng ta như thế là ăn trộm.”

“Thứ trộm được mới đáng quý. Anh thử học Romeo đi, anh ta là kiểu mẫu của cánh đàn ông các anh, mạo hiểm sinh mạng, nửa đêm trèo tường, thành công giành được đóa hoa quý tộc Juliet về tay. Hành vi đó của người ta

cũng thuộc dạng trộm cắp sao, chẳng thấy ai nói anh ta là tên trộm cả.

Bớt nhiều lời đi, hái hay không hái, để em về viết giấy chia tay.”

Giai nhân có ý muốn gây khó dễ, Chu Minh không phải không biết. Sở

trường giỏi nhất của cô chính là làm ầm ĩ lên. Nhưng cô rực rỡ như cánh

hoa đào, khuôn mặt sống động, tỏa sáng, bước vào cuộc đời vốn cứng nhắc

của anh, ngoài yêu thích vẫn là yêu thích. Từ trước đến nay, trong cuộc

đời đau khổ vẫn thường song hành cùng niềm vui, Chu Minh đau đầu liếc

nhìn cành hoa tử vi rung rinh mời gọi, anh vốn luôn là một công dân tốt, hôm nay vì tình yêu, đành học theo tiền bối Romeo, phạm pháp một lần

vậy.

Anh ép sát vào khuôn mặt cô, nở nụ cười rạng rỡ, “Tạ Anh Tư, anh đại

diện pháp luật nghiêm túc bày tỏ sự tôn kính và sợ hãi chân thành.” Ngập ngừng giây lát, anh nói tiếp, “Lần đầu tiên anh nhận ra, làm phóng viên