
ay sao!”
Chu Minh cười nhẹ, liếc nhìn cô gái đang ảo tưởng, “Em nói thử xem, đàn ông thích nhất nơi nào?”
“Kỹ viện.”
Anh càng cười lớn, tay ôm chặt eo Anh Tư, thì thầm bên tai cô, “Đây chính là sự dịu dàng của anh!”
Bị bất ngờ, mặt mũi Tạ Anh Tư đỏ gay, mạnh mẽ vùng thoát khỏi tay
anh, miệng không ngớt lầu bầu, “Đi… đi đến chỗ kỹ viện của anh ấy!” Chột dạ liếc nhìn bác lái đò đang chuyên tâm chèo thuyền phía sau, cô quay
đầu lại, đúng lúc đối diện với đôi mắt đắc ý của Chu Minh, trong lòng
sục sôi, hỏa khí bốc lên, quay đầu uất hận.
Chu Minh thấy Anh Tư giận dỗi, quay sang hỏi, “Sao thế?”
“Đột nhiên cảm thấy khả năng giác ngộ của bản thân thấp quá…” Thực ra bản thân Anh Tư đang xấu hổ, có điều không thể nói ra sự thật, đành tìm một cái cớ cho qua chuyện.
“Ừm, từ trước đến nay cũng không cao lắm mà.”
“Này? Ai cho anh chen miệng vào?”
“Được được, em tiếp tục, tiếp tục đi.”
“Từ xưa người nghèo và giai cấp tư sản đã không cùng tồn tại.” Tạ Anh Tư dùng ngón cái ấn vào đầu Chu Minh, “Nhưng bây giờ Tạ Anh Tư em đây
lại ngồi cùng thuyền với nhà tư bản cực kỳ đáng ghét như anh.” Cô cúi
xuống lắc đầu than thở, “Ai dà, em không còn mặt mũi nào nhìn hương thân phụ lão nữa!”
Chu Minh ra vẻ nghiêm túc, vỗ lên bờ vai suy sụp chán chường của Anh
Tư, “Yên tâm đi Tạ Anh Tư, em đánh vào nội bộ địch, hương thân phụ lão
sẽ thông cảm cho em.” Anh trầm tư thêm mấy giây, “Thực ra nhà tư bản như bọn anh thích đào tạo bồi dưỡng cô bé Lọ Lem, để hòa giải mâu thuẫn
giữa hai giai cấp đối lập chỉ có thể dùng hôn nhân, em nói có phải
không?”
“Này, con mắt nào của anh thấy em là cô bé Lọ Lem? Có cô bé Lọ Lem
nào có tiền như Tạ Anh Tư em không? Em lọ lem chỗ nào, em trắng hồng ấy, khác hẳn với mọi người.”
“Đúng, em thực sự khác với mọi người, Tạ Anh Tư là cô bé Lọ Lem bản nâng cấp.”
Tạ Anh Tư vừa định nổi xung, không ngờ thuyền đã cập bến, đành kiềm
chế sự kích động đang sục sôi toàn thân, không ho he một tiếng, lẳng
lặng bước lên bờ. Vừa đặt chân lên bờ, móng tay cô đã nắm chặt áo Chu
Minh, hùng hổ lao thẳng về phía hẻm đá không người. Người dân thị trấn
cổ này chứng kiến sự nhiệt tình phóng khoáng của nam nữ thành phố nhiều
rồi, nên khi thấy vậy họ chỉ nhìn lướt một cái lạnh nhạt, rồi tuyệt đối
không lưu tâm.
Dừng lại ở một con hẻm nhỏ, Tạ Anh Tư bắt đầu nghiêm khắc bức cung.
Cô gái mạnh mẽ đứng ở góc tường, cây hải đường trong vườn nhà vươn ra
ngoài, nở từng đóa hoa đỏ, dưới cây hải đường cô gái chống nạnh, khuôn
mặt sống động như cánh hoa hé nở.
“Thích bồi dưỡng, đào tạo cô bé lọ lem có phải không?” Đầu tiên, cô
vờ cười hai tiếng, sau đó âm lượng tăng vọt, “Nói, bồi dưỡng cho bao
nhiêu cô rồi?”
Chu Minh vờ bất lực, phất tay nói, “Không phải đã thẳng thắn với nhau rồi sao, chỉ hai người thôi mà.” Thực ra, họ không được tính là cô bé
lọ lem, có điều câu này anh không dám nói thật với người con gái trước
mắt, sợ lại gây ra một cuộc đại chiến thế giới mới. Phát hiện thấy nỗi
oan ức của anh, Trư Đầu ngoan ngoãn quấn quanh ống quần của papa cẩu.
Trước sự bạo ngược của mama cẩu, ngay đến con trai cẩu cũng hiểu đạo lý
im lặng là vàng.
Tạ Anh Tư hầm hừ, “Em hối hận rồi, xác định cái gì mà xác định? Tạ
Anh Tư nào có bản lĩnh xác định nhà đại tư bản như anh, em chỉ là một
nha đầu không có bản lĩnh, sau này ngộ nhỡ có một cô gái nào đó tìm đến
tận cửa mời em biến đi, vừa khóc vừa làm ầm lên, em nào chịu nổi? Ôi
chao, kẻ nghèo hèn như chúng em gặm bánh ngô là được rồi, không bản lĩnh quen rồi, không phiền nhà tư bản như anh vất vả bồi dưỡng. Anh đi mà
bồi dưỡng người khác ấy!” Quay đi ném lại mấy lời tàn nhẫn, trong lòng
Tạ Anh Tư rất đắc ý, cái này gọi là lùi một bước tiến ba bước. Mặc dù Tạ Anh Tư thỉnh thoảng làm nha đầu, nhưng vào những thời khắc then chốt,
trí tuệ của cô tỏ sáng như vàng ròng, cuộn sóng dữ dội như thủy triều,
thiên cổ kỳ tài.
Dưới ánh trăng, Chu Minh dở khóc dở cười, cô gái này học được ngón
tuyệt kỹ trở mặt, một phút trước thì đáng yêu như cánh chim nhỏ, ngay
phút sau đã nổi xung ngay được, cô mà nhận là kẻ điên khùng thứ hai, ai
còn dám nhận thứ nhất đây? Bước đến ôm chầm lấy kẻ điên khùng đang nhất
quyết đoạn tuyệt quan hệ, anh khẽ hôn nhẹ lên cái trán bóng của cô, khẩu khí lại một lần nữa xin hàng, “Được rồi, được rồi, quá lắm thì sau này
anh để em bồi dưỡng là xong, được chưa nào?”
“Nói hay thì ai mà không nói được? Giơ tay lên, thề với chị Hằng Nga. Cứ thề rằng, từ nay về sau, trong mắt Chu Minh tôi chỉ có Tạ Anh Tư.
Tôi sẽ giao tất cả quyền cai quản cho cô Tạ Anh Tư, nếu vi phạm, thì từ
đó về sau chỉ có thể nhìn thấy mặt trăng mà không thấy mặt trời.”
Chu Minh do dự, ngước mặt nhìn ánh trăng, dường như đang tưởng tượng
cảnh mình không nhìn thấy mặt trời, khẽ cười với cô gái trẻ, “Em yêu, có thể sửa phần trừng phạt phía sau một chút được không?”
“Không có cửa đâu. Rề rà cái gì thế, chị Hằng Nga đang đợi lòng quyết tâm của anh đấy, bây giờ bắt đầu đếm ngược, 3… 2…”
“Được, được!” Chu Minh đã cưỡi lên lưng cọp rồi thì khó mà xuống
được, anh giơ tay xin hàng,